29 tháng 11, 2009

Minh Anh bị ốm

Con bị hắt hơi sổ mũi hai ngày rồi. Đến đêm hôm qua thì tự nhiên bị ngạt mũi khó thở. Đang ngủ con bật dậy khóc to rồi từ đó bắt đầu thở như kéo gỗ, lại còn ngáy rất to, to hơn cả ông nội ở phòng bên cạnh. Bố mẹ nghe tiếng thở của con mà sợ quá. Bố dỏ nước muối và hút mũi cho con, con thở có vẻ êm một tý tẹo. Nằm ôm con ngủ mẹ cứ lo lắng với suy nghĩ là hay đưa con đi viện nhưng trộm vía đến sáng ra con vẫn bình thường: không sốt, không ho, ăn hết khẩu phần, nhưng cổ họng nghe vẻ đã viêm rồi. Mẹ hấp quất mật ong cho con và hẹn bác sỹ đến khám.


Từ hồi mẹ đi làm (được 2 tháng rồi), sáng nào mẹ cũng đánh thức con dậy sớm để cho con ăn sáng. Dạo này con biết hơn rồi, sáng dậy hai tay cứ ôm chặt cổ mẹ, hai chân thì quắp chặt vào bụng mẹ không muốn rời xa. Chả bù cho tháng trước thôi, tay vẫy bye mẹ mà mắt thì cứ dán chặt vào đồ chơi. Mẹ đi làm về, con nhìn thấy liền kêu lên ơ ơ ra điều biết mẹ về rồi đấy, hai tay thì đòi mẹ bế bằng được. Mẹ bảo 'thơm mẹ đi nào', hai tay con ôm cổ mẹ, cái mũi hít hà dính chặt má mẹ. Yêu con quá thôi!

28 tháng 11, 2009

Ngày mẹ đẻ Minh Anh


Mẹ vẫn còn nhớ rõ lắm cơ. Lúc 10h sáng, mẹ vẫn còn đang tung tăng ở nhà cụ ngoại thì thấy xuất hiệu 'dấu hiệu' đẻ. Áp dụng đúng bài vở (là những gì mẹ đã đọc được trong sách), mẹ đi tắm rửa, gội đầu cho thật sạch sẽ thơm tho mặc dù ngoài trời lúc đó chỉ có mười mấy độ thôi. 11h mẹ và bà ngoại vào đến bệnh viện. Gặp bác sỹ. Mở 1 phân rồi nhé, nhập viện đi - bác sỹ nói. Hic, mẹ vẫn cố vớt vát (vì thực sự chả biết đẻ sẽ thế nào nữa): hay là chị cho em về nhà, chiều em đến đẻ. Hehe.

Mẹ lon ton theo chị y tá đến phòng đẻ. Vừa đi mẹ vừa nghe các chị ý bình phẩm về cái bụng mẹ: ơ cái bụng chị này buồn cười nhở, cứ như là chửa giả vờ ý. Chả là mẹ mang bầu Minh Anh, ngay đến lúc đẻ mà bụng cao chót vót, hai bên bụng thì thẳng đuột ra đằng trước, chả phình ra như người ta tý nào. Nhìn thẳng từ sau lưng chắc chẳng ai bảo mẹ có bầu đâu.

Đến thang máy, tự nhiên mẹ bị cách ly khỏi bà ngoại. Lại nài nỉ chị y tá: chị ơi em là người nhà chị Loan, chị cho mẹ em đi cùng em với. (Hơ hơ, nghĩ lại thấy đúng là lần đầu đi đẻ).

Bước chân vào khu cách ly, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mẹ là ở chỗ này 1 bà bầu đang ăn cơm, ở chỗ kia 2 bà bầu đang đấm lưng cho nhau, ở ngoài hành lang là vô số các mẹ đang vừa vịn tường vừa đi với vẻ mặt đau đớn. Lúc này mẹ ngạc nhiên lắm vì mẹ vẫn còn đang chạy phăm phăm, chả thấy đau gì cả. Bước thêm vài bước đến cái phòng đẻ, mẹ hãi hùng (hic, từ chuẩn cho cảm giác lúc đấy) nhìn thấy 1 bà mẹ đang rặn... Mẹ bắt đầu thấy tim đập loạn xạ, cảm giác sợ hãi tăng lên gấp bội... Lúc đó chỉ muốn gào loạn lên: mẹ ơi con không đẻ đâu.

12h, bác sỹ kiểm tra. Mở 2 phân.

Mẹ lượn ra khu vực ngoài để gặp bà ngoại. Vẫn chưa thấy cảm giác đau. Vẫn chạy khỏe.
Tầm 1h, bác sỹ gọi: Trần Anh Thư, Trần Anh Thư. Mẹ lạch bạch chạy vào: đây ạ.

Bác sỹ mặt lo lắng bảo thai quá ngày rồi, phải đeo cái máy monitor theo dõi tim thai. Từ lúc nằm lên cái bàn đấy sao mẹ đau thế, chỉ muốn nằm nghiêng mà bác sỹ thì cứ bắt nằm ngửa. Bố và bà ngoại gọi điện vào liên tục, mẹ chỉ biết rên rỉ: đau quá, đau quá.

Nằm mãi, nằm mãi... Bỗng cái monitor kêu loạn lên. Mẹ sợ quá gọi bác sỹ, sao lại thế ạ? Mẹ thì lo muốn chết mà ông ý thì cứ dửng dưng, bên ngoài bao nhiêu bà mẹ nghe tiếng máy kêu đang ngó đầu vào nhìn mẹ ... Rồi bác sỹ cho mẹ thở oxy.

Một lúc sau, 1 bác sỹ (không phải ông trẻ trẻ theo dõi cho mẹ từ lúc đầu, ông ý đi ăn cơm trưa rồi) bảo: Thư phải mổ thôi, thai quá ngày rồi, tim thai không ổn định. Mẹ luống cuống, lắp bắp: vâng vâng. Đang hoang mang lắm thì 1 bà y tá đi đến: phải mổ thôi em nhé. Không mổ thì sau này con em 2 năm 1 lớp. Bố bà ý chứ. Lúc này bà ý nói thế thì bố ai chả mổ. Rồi họ tiêm cái gì vào đùi mẹ ý. Mẹ thấy sợ nhưng 'khôn' đột xuất: chị ơi cho em đi vệ sinh (chả là lúc vào nhìn thấy cái wc ở gần cửa). Ai ngờ bà y tá đẩy 1 cái chậu (chắc thế) xuống dưới giường mẹ nằm: em cứ đi vào đấy. Mà mẹ có 'đi' được đâu.

Nằm một lúc nữa bác sỹ bảo ra đưa đồ đạc cho người nhà đi rồi vào mổ. Mẹ mặt mày xanh lét chạy ra gần cửa sổ khu đẻ. "Anh ơi, anh ơi..." Mẹ gọi bố mà bố chẳng nhận ra mẹ (chắc trông kinh quá, từ mặt mũi cho đến cái váy đùm đụp chùm cả chân). Mấy người phải nhắc bố: kìa kìa... thì bố mới nhìn ra mẹ. Mẹ chỉ kịp nghe bố nói: ôi giời ơi (cảm nhận rõ giọng bố ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ trong bộ dạng này, và cả xót ruột nữa, bố nhể?). Rồi lại chạy vào luôn.

Chả hiểu do lạnh hay do run sợ mà vào phòng mổ mẹ run bần bật. Bác sỹ, y tá lại hò nhau: bệnh nhân run quá, không thấy được ven. Thế là nào điều hoà, nào đèn ... được bật hết cả lên. Chưa kịp định thần để hết run thì mẹ bị 'chọc' 1 lúc 3 phát. Cái vết ở cổ tay thì cả tháng sau vẫn thấy vẩy, cái vết gây tê màng cứng thì giờ thỉ thoảng vẫn đau, còn cái vết ở dưới thì khỏi nói rồi, chết lặng đi ý chứ. Mẹ kêu á, mẹ còn cảm thấy tiếng kêu đầy đau đớn nữa là người khác. Từ bé đến giờ chả biết đến viên kháng sinh là gì, thế mà bị một 'cú' thế này. Nghĩ lại mẹ thấy khâm phục mẹ lắm. Lúc đó đồng hồ chỉ 3h chiều.

Đang mơ màng thì nghe tiếng khóc: eeee. Mẹ chưa hiểu mô tê gì thì chị y tá đã đứng cạnh mẹ: con chị đây này, chị thơm con đi. Mẹ chỉ kịp chạm má vào má con thì chị ý đã bế con đi luôn mất rồi. Mẹ ngước nhìn đồng hồ: 3h7', ngày 23 tháng 12 năm 2008.
Mẹ được chuyển sang phòng sau đẻ.

Lại bắt đầu quan sát.
Sao cái bà bên cạnh mình cứ rên hừ hừ thế nhỉ? Rồi lại toàn tiếng nôn oẹ. Mẹ tự hàô lắm: hơ hơ, mình không làm sao, chỉ cảm giác yếu lắm thôi. Đúng là mẹ mừng quá sớm. Một lúc sau mẹ rét run, thều thào với chị y tá: cho em xin cái chăn, em lạnh quá. Bà ý bảo do tác dụng của thuốc đấy (nên chả cho mẹ cái chăn nào cả). (Về sau nhớ lại 'lý thuyết' thì mới biết là do bánh nhau bị lấy ra khỏi cơ thể).

Mẹ lại nằm im. Thấy có y tá đứng cạnh mẹ, mẹ tranh thủ hỏi: người nhà đã được gặp con chưa hả chị? Thấy chị ý bảo rồi, mẹ đỡ băn khoăn hơn khi không biết con thế nào.
Tự nhiên mẹ buồn nôn. Đấy, cứ tưởng khỏe lắm cơ, khác ngươì lắm cơ, cuối cùng thì cũng thế. Nhưng mẹ khác thật. Người ta nôn một tý teo là hết, còn mẹ nôn suốt mấy tiếng đồng hồ đến bà y tá còn bảo mẹ: ai bảo ăn cho lắm vào. Mẹ lại thều thào thanh minh: em có ăn gì đâu. Bà ý cứ lấy cái khăn đi thì mẹ lại gọi chị ơi em buồn nôn quá, năm lần bảy lượt họ phải thay khăn. Cuối cùng, chị này phải tiêm thuốc thôi, không thì cứ nôn mãi mất - bà ý nói. Thế là mẹ được bonus thêm 1 mũi tiêm vào cánh tay trước khi được chuyển về phòng nằm.
...