23 tháng 3, 2010

Minh Anh 15 tháng!

Hôm nay con gái của mẹ đã tròn 15 tháng tuổi. Nhanh thật đấy! 15 tháng rồi nhưng con vẫn là một em bé xíu, 9kg. Từ hồi 11 tháng bà ngoại chăm con đến giờ, bà đi, mẹ chả làm thế nào cho con lên cân được. Con ăn được, thế mà chả hiểu mọi thứ cứ đi đâu hết?
Hôm nay mẹ bị ốm nên phải nghỉ nhà. Mẹ phải tranh thủ update tình hình của con gái thôi.
15 tháng rồi, con đã nói và hiểu được rất nhiều từ nhé.
- Con có thể nhìn vào ảnh hoặc ngó ra cửa sổ hỏi: ai đấy?
- Con cầm túi đi làm của mẹ, kêu túi túi. Rồi con ngó vào trong, 'lục lọi' và hỏi: gì đấy?
- Có hôm mẹ đứng nấu cơm, con đứng trên gác gọi 'mẹ mơi', mặt buồn thiu trông thương ơi là thương, làm mẹ phải bỏ dở để lên với con ngay.
- Con đi đã vững rồi nhưng rất thích được dắt tay đi chơi. Con có thể nói được 'đi chơi', hoặc gọi mẹ, kéo tay mẹ đi và nói 'dắt tay', rồi nói 'đi bộ'.
- Có hôm con làm mẹ ngạc nhiên lắm. Mẹ lấy mấy cục pin để lắp vào cái đàn cho con, tự nhiên con nói 'lắp vào'. Mà lâu lắm rồi mẹ có lắp pin vào đấy đâu mà con vẫn nhớ.
- Cái này mới choáng cơ. Tuần trước mẹ đưa con về ông chơi và cho xuống cửa hàng đồ chơi. Con nhìn thấy con mèo ở chân cầu thang liền gọi 'meo meo'. Tuần này về mẹ con mình lại xuống đấy. Mẹ cứ thấy con đứng ở chân cầu thang rồi gọi 'meo meo' mà chẳng hiểu j. Dì Ỉn nhớ ra mới bảo, nó nhớ con mèo lần trước ngồi ở đấy đấy. Hic, mẹ chả nhớ mà sao con nhớ?
- Mẹ hỏi mèo kêu thế nào, con bảo 'meo meo'; mẹ hỏi chó kêu thế nào, con bảo 'gâu gâu', mẹ hỏi con voi kêu thế nào, con bảo 'voiiii', mẹ hỏi con hươu thế nào, con bảo 'hiêuuu', mẹ hỏi Minh Anh khóc thế nào, con ngoạc mồm kêu 'eeeee" =))
- Chơi chán đồ chơi hoặc sau khi đã tu xong bình sữa, con đưa cho mẹ bảo 'cất đi'. Nhìn bình sữa hết nhẵn, con chỉ ngón tay, chun mũi và kêu 'hết rồi'.
- Mẹ không thấy đứa trẻ nào thích nhỏ mắt nhỏ mũi như Minh Anh. Chỉ cần mẹ cầm lọ nước muối và bảo nhỏ mắt nào là con sẵn sàng nằm ngửa ra, chờ đợi mẹ nhỏ hết mắt đến mũi mà không hề phản ứng gì. Lạ thật?
- Mỗi lần vệ sinh mũi tai cho con xong, mẹ hay bảo eo ơi. Bây giờ con cũng cho tay vào ngoáy mũi và kêu'eo ơi'. Cầm cái j bẩn trên tay con cũng kêu eo ơi. Hehe
Con còn nói được nhiều chữ 2 từ lắm. Mọi người nói gì con cũng nhắc lại theo đầy thích thú. Còn 3 từ thì bập bẹ: úi giời ơi hoặc cúc cù cu.
Mẹ còn phải vui mừng vì đã 'huấn luyện' được Minh Anh đánh răng. Cái vụ này cũng lắm gian nan. Mẹ cứ tưởng là mua bàn chải về rồi để không cơ vì con không chịu. Nhưng rồi may quá con mọc răng. Nhân cơ hội ngứa răng này, mẹ đưa bàn chải cho con ngậm thường xuyên. Con thì sướng quá cắn lấy cắn để. Hehe. Thế là trúng kế thôi. Bây giờ thì ngon lành rồi. Đánh răng đã là một việc tất yếu vào mỗi buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Con cầm cái bàn chải ngậm rồi ngoáy khắp miệng. Mẹ cũng hỗ trợ thêm một tý, sau đó thì xúc miệng nước muối (thực ra là chép miệng mấy giọt nước muối sinh lý). Răng Minh Anh trắng tinh và lưỡi thì sạch bong.
Minh Anh đã ở nhà hơn 1 tháng rồi. Sang tháng con phải quay trở lại lớp học thôi. Mặc dù băn khoăn và suy nghĩ nhiều lắm nhưng với hoàn cảnh nhà mình bây giờ mẹ nghĩ việc này là cần thiết. Mẹ mong con ngoan và hợp tác với mẹ và cô giáo. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.

14 tháng 3, 2010

Chủ đề ăn uống

Tình hình ăn uống của con đây. Đây là mấy cái ảnh hôm cả nhà đi ăn 8.3 ở Sen Nam Thành.
Nhồm nhoàm








11 tháng 3, 2010

Tin vui đeeeeee

Bố Thắng béo của Minh Anh đã chính thức lên GIÁM ĐỐC rồi nhé, Giám đốc phát triển kinh doanh của HSBC tại Hà Nội. Keke, thực ra bố đã nhận việc từ trước Tết cơ nhưng đên hôm nay mới nhận được thư thông báo chính thức. Cả nhà mình phải ăn mừng mới được. Mong rằng bố sẽ đủ sức khỏe để hoàn thành xuất sắc công việc ở cơ quan, đồng thời không quên nhiệm vụ ở nhà với mẹ con mình. Hehe... Mừng quá!!!
Note: mẹ vừa gọi thợ chuyên nghiệp đến tận nhà may đo cho bố Minh Anh mấy bộ quần áo mới. Haha, thế là từ giờ sẽ chỉ mặc sơ mi không túi thôi :))

Tiến và lùi

Đợt này nghỉ ở nhà, con có những tiến bộ nhất định nhưng cũng có những bước lùi so với đợt trước.

Tiến bộ:
- Cái vụ cào mặt ăn vạ đã đỡ hơn rất nhiều. Cách điều trị của mẹ thế này: sau một đợt bỏ mặc con tự gào thét không ăn thua, giờ mỗi lần con mè nheo, cào mặt, móc mắt... mẹ cũng lấy mười đầu ngón tay cào vào mặt Minh Anh :D. Vừa cào mẹ vừa nói rất nghiêm khắc (chứ không phải đánh lạc hướng con đâu): có phải con muốn làm thế này không, mẹ cào hộ nhé, thế được chưa nào... Rồi mẹ nhìn thẳng vào mắt con, đợi xem phản ứng thế nào. Con cũng ngạc nhiên đấy, nhìn lại mẹ. Hehe, thế mà lại có hiệu quả đấy. Con hiểu ra rằng cái chiêu đó không ăn thua với mẹ đâu, thế là đỡ hẳn.
- Con đã biết vứt rác vào sọt: mỗi lần ăn sữa chua xong hay có rác ở trong phòng, mẹ đều dẫn Minh Anh ra cái sọt rác ở ngoài cửa, thả rác vào và nói đi nói lại: đây là sọt rác nhé, đồ bẩn cho vào đây nhé. Thế là Minh Anh biết đấy. Sáng nay thay bỉm cho con xong, mẹ cuốn gọn lại rồi bảo: con cầm bỉm ra sọt rác vứt đi. Thế là Minh Anh lon ton bê cái bỉm thả vào sọt rác, trong khi mẹ vẫn đang thay quần áo để đi làm. Hehe, thế là mẹ thành công đấy chứ.
- Minh Anh rất thảo: mỗi lần ăn uống gì con rất hay chia sẻ với mọi người. Đặc biệt là có em búp bê, ăn bánh ăn kẹo con đều cho vào mồm em ý.
- Con nói được rất nhiều từ hai từ và hiểu được những động từ như cất đi (chán đồ chơi thì đưa cho mẹ bảo cất đi), đi bộ, phủi tay (điệu bộ cực kỳ chuẩn nhé)...
Thụt lùi:
- Con không gọi đi ị nữa. Chán thế đấy, dạo này toàn ị đùn tè dầm thôi. Một phần cũng do trời lạnh hoặc đi chơi hay đóng bỉm, mỗi lần con gọi mẹ lại bảo con cứ ị đi, chứ không tháo ra cho ngồi bô. Dì Ỉn bảo mẹ là không xi là nó quên đấy, thế mà quên thật rồi. Hết đợt lạnh này sẽ tập lại cho con vậy. Hichic...

Mẹ thấy càng ngày càng mừng vì con có nhiều tiến bộ. Bản thân mẹ cảm thấy rất thú vị với việc nuôi và dạy một 'đứa trẻ con'. Công cuộc nuôi con là những trải nghiệm tuyệt vời với nhiều cung bậc cảm xúc. Mẹ nghĩ rằng những trải nghiệm này chưa chắc đã lặp lại được với 'em Minh Anh' vì mỗi đứa trẻ sẽ có những đặc điểm, cá tính khác nhau. Mà nuôi con cũng là một việc phải học và đọc rất nhiều, chứ đôi khi chỉ là bản năng thôi thì chưa đủ (nhất là đối với mẹ khi ông bà hai bên đều ốm yếu và ở xa, mẹ không hỏi han được nhiều). Dù sao thì công cuộc này còn dài và gian nan lắm. Bố mẹ còn phải cố gắng rất nhiều để có một 'sản phẩm' 'có thể sử dụng được'. Hahaha :)).

9 tháng 3, 2010

Đi bộ đội lần 2

Sau tết đến tận bây giờ, con vẫn ở nhà, chưa trở lại lớp vì bị ho. Thời tiết thay đổi thất thường, nóng rồi lại lạnh, mẹ sợ con lại ốm. Tuy nhiên tối hôm nay là tối thứ 4 rồi con phải ngủ với bác giúp việc nhà mình. Mẹ đành chấp nhận cho con đi ngủ lang, đi bộ đội lần 2. Và mẹ cũng phải cai sữa lần 2. Mẹ con mình đành phải cố gắng vài tối thôi. Đợt này mẹ mệt quá, không đủ sức để thức đêm nữa. Công việc chưa thuận lợi, ông ngoại chuyển về TH ở, con vừa trải qua một đợt ốm dài,... Mẹ phải lấy lại sức thôi để còn 'chiến đấu' tiếp.
Minh Anh của mẹ đợt này có nhiều tiến bộ lắm. Đầu tiên phải kể đến 'vụ' tự xúc ăn. Thật ra mẹ cũng không ngờ lại rèn con nhanh đến thế. Mỗi ngày vào bữa ăn buổi tối khi mẹ cho con ăn, mẹ chuẩn bị cho con bát và thìa riêng. Sau khi đeo cái yếm máng, con tự ngồi vào ghế của mình, mẹ đặt cái bát và thìa của con lên bàn. Mẹ xúc ít một cháo vào bát của con, chỉ 2,3 thìa thôi. Những buổi đầu tiên, con ngoáy cái thìa loạn xạ, cháo văng tung toé :D. Kết thúc bữa ăn bao giờ cũng là công cuộc tắm rửa không thì con sẽ toàn mùi nước mắm. Nhưng chỉ vài ngày sau thôi, và đến bây giờ, sau khoảng 2 tuần, con xúc đã gọn gàng lắm. Mẹ vừa hướng dẫn con xúc, vừa hướng dẫn cầm thìa và bảo con nhai. Con tiếp thu nhanh lắm, trộm vía con ngàn lần. Mẹ vẫn đang đi tìm cái thìa vẹo cho con mà cửa hàng chưa có. Mẹ tin là có dụng cụ chuyên nghiệp, con sẽ có thể ăn một mình mà không cần đến sự hỗ trợ của mẹ như bây giờ. Thực ra thì mẹ chỉ có việc là xúc ít một cháo vào bát của con và giúp con gạt cháo nếu rơi ra khỏi miệng thôi. Nhưng cũng có những lúc con xúc được ít cháo, chắc là bực mình, con cầm cả cái bát nhựa đưa lên miệng, uống cháo như uống nước. Hic, mẹ choáng. Chắc ai nhìn thấy lại bảo mẹ cho con nhịn đói mất thôi. Con ăn như thuồng luồng ý, cái gì cũng đòi ăn và ăn không ngừng nghỉ. Thế mà chả thấy lớn gì cả, vẫn cứ 9kg từ hồi 11 tháng. Có lẽ cũng do những đợt ốm vừa rồi nữa.
Đợt này con đã biết biểu lộ cảm xúc một cách rõ rệt. Không phải là chỉ cáu gắt, ăn vạ, khóc nhè hay cười khanh khách đâu, mà con còn biết đùa có ý thức và bắt chứơc rất giỏi nữa cơ . Tại vì thế này này. Mẹ mua cái giỏ đựng đồ chơi có hình con vịt, bố Minh Anh mới nghĩ ra trò là cho đầu cho tay vào mồm con vịt rồi kêu cứu. Mỗi lần như thế Minh Anh sợ lắm, chạy ra kéo mồm con vịt, cứu bố ngay. Vài lần như thế, Minh Anh cũng bắt chước bố cho tay vào. Không chỉ cho tay vào đâu, mồm con chu ra hét thất thanh 'kíuuuuuuuu', mặt ngửa lên trời, biểu lộ sự nhăn nhó đau đớn. Cả nhà choáng váng luôn trước biểu hiện bất ngờ của Minh Anh. Con biết đùa và quan sát rất tốt những hành động của bố, thậm chí còn làm biểu cảm hơn bố ý chứ. Haha, con gái mẹ nhắng thật.
Mẹ sẽ update dần những tiến bộ của con, còn nhiều lăm. Giờ là mấy cái ảnh bố mẹ đưa con đi sở thú hôm chủ nhật 6.3