30 tháng 12, 2010

Ngày kỷ niệm thứ 3 trong tháng - 3 năm ngày cưới của bố mẹ!

Hôm qua là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của bố mẹ. Bố bảo người ta gọi là 'đám cưới da'. Nghe hay đấy và lạ nữa. Nhưng chắc bố mẹ già rồi nên chỉ đi loanh quanh ăn tối rồi lại quay về với sinh hoạt như mọi ngày: bố đi tập thể dục và mẹ thì ở nhà trông con. Hài dà... 3 năm buồn nhiều, vui nhiều nhưng gánh nặng kinh tế cũng nhiều. Mọi thứ chưa đâu vào đâu cả. Bố mẹ còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa, đặc biệt là cho con. Phải cố gắng và cố gắng!

23 tháng 12, 2010

Con gái tròn 2 tuổi ^_^




Con gái yêu của mẹ!

Hôm nay con đã tròn hai tuổi. Bố mẹ vui mừng lắm vì lại có thêm một cột mốc mới và đặc biệt là những tiến bộ mới của con. Bố mẹ tin rằng cùng với nỗ lực của bố mẹ và sự nhận thức ngày một tốt lên của con, con sẽ nhận ra rằng bố mẹ đang cố gắng để xây dựng một nền tảng vững chắc cho con bước vào cuộc sống.

Tròn 2 tuổi...
Con đã tự túc được trong vấn đề vệ sinh. Con có thể tự ra bô ngồi, tự kéo quần xuống và xong thì tự kéo quần lên.
Con có thể tự mình xúc ăn hết 1 bát cơm nhỏ.
Con đã bắt đầu học tiếng anh rồi. Con biết 'con khỉ' là 'măn khì', biết quả chuối là 'bờ na nờ', biết con mèo là 'két', con chó là 'đót', tay là 'hen' và khỏang 7,8 từ nữa.
Con thích nghe kể chuyện và nhìn tranh con có thể kể lại được câu chuyện chú mèo Bi Bi mà con đã nghe.
Con đã phân biệt được một số màu sắc và hình khối.
Con là con bé rất tinh ý. Bố đi làm về, con đứng đón từ cửa: 'Con chào bố ạ. Bố đi làm về muộn thế!' Với mẹ thì buổi tối đi ngủ bao giờ cũng là câu hỏi kèm theo cái nheo mắt hóm hỉnh: mẹ ơi mẹ yêu con không mẹ! - Mẹ yêu con nhất trên đời này!
Con là con bé lắm mồm. Những câu hỏi mẹ ơi mẹ làm gì đấy, mẹ ăn gì đấy, bố đâu hả mẹ, mẹ cho con đi ông ngoại à, đi em Nấm à, cái này dùng để làm gì, có ăn được không... luôn làm mẹ cũng phải liên mồm theo. Nhưng mẹ thích như thế vì mẹ nhận ra rằng mắt quan sát của con đi kèm với tư duy của con đang trên đà phát triển rất tốt.
Con thích đùa và hóm hỉnh từ cách nói năng cho đến cái nheo nheo mắt tinh nghịch.

Nhưng mà 2 tuổi...
Con sẵn sàng cáu kỉnh, đánh mẹ, vứt đồ đạc xung quanh khi có cái không theo ý mình.
Con sẽ khóc lóc ăn vạ mà không có 1 giọt nước mắt nào cho đến khi có người chú ý đến con.
Con cũng bắt đầu biết đánh trống lảng. Mẹ mắng con nhố nhăng, con mắng lại: mẹ nhố nhăng kèm theo cái cười nhăn nhở.
Con đã biết chọn người để bắt nạt, như bà nội, bà Chinh chứ không dám thế với bố mẹ.

Mới hai năm có con thôi. Nhờ con mà mẹ mạnh mẽ lên nhiều và cũng nỗ lực hơn rất nhiều. Mẹ mong con gái của mẹ ngày càng ngoan, biết nhận thức và tư duy nhiều hơn nữa và quan trọng là mạnh khỏe để bố mẹ yên tâm làm việc.

Con gái 2 tuổi của mẹ đây. Một ngày ở công viên, chụp bởi các chú ở cơ quan bố nhân dịp sinh nhật con gái!





12 tháng 12, 2010

Sinh nhật bố Béo nào

Chúc mừng sinh nhật bố nhé. Hai mẹ con chúc bố sức khỏe và ngày càng thành đạt. Không cần chúc đẹp trai vì bố mình đẹp trai sẵn rồi, hehe. Nhân ngày sinh nhật hai mẹ con cũng nhắn nhủ bố là mong bố bớt tính mắm tôm, không thì mỗi lần bố cáu thì con thì khóc mà mẹ thì cũng tê liệt cả đầu. Oài, mệt lắm cơ. Buổi tối bố vẫn đi đánh bóng nên nhà mình đã cắt bánh sinh nhật từ chiều. Ảnh hai bố con thổi nến đây.

10 tháng 12, 2010

Tèn tén ten, siêu nhân ăn vạ xuất hiện...

Dạo này Minh Anh phải gọi là siêu ăn vạ. Đòi cái gì mà không được là khóc nức khóc nở, khóc tức khóc tưởi. Sợ thế cơ chứ. Chiến lược của mẹ vẫn là mặc kệ, tự khóc tự nín, cho gào thoải mái. Nhiều lúc mẹ còn nương tay chứ phải bố Minh Anh thì còn lâu. Vừa quát tháo, vừa mặc kệ luôn. Nhưng con cũng biết đấy. Khóc một lúc không ai dỗ là bắt đầu ra dụi dụi vào mẹ, mếu máo mẹ ơi mẹ yêu con. Mẹ thương lắm nhưng mà vẫn phải nghiêm khắc. Mẹ hỏi thế con có nghe lời mẹ không, con lí nhí: có. Mẹ lại hỏi thế con có ngoan không, con cũng lí nhí: có. Mẹ bảo thế con xin lỗi mẹ đi. Thế là một siêu nhân lỳ xuất hiện, không bao giờ xin lỗi mẹ cả. Nói thế nào cũng không xin lỗi, nếu có thì ầm ừ trong cổ họng: on in ỗi ẹ. Nhiều lúc mẹ phát vào đít hay đánh vào tay rất đau. Nhưng bài này không có hiệu quả với con đâu. Càng đánh càng lỳ. Chỉ có mỗi cách là nói mẹ không yêu nữa, con đi ra cho mẹ yên, thế thì con mới sợ. Dạy con xin lỗi là khó thế đấy. Mẹ cũng chưa có cách nào cụ thể, cái này phải tùy vào tình huống thôi. Sắp đến cái tuổi mà người ta gọi là 'khủng hoảng tuổi lên 3' rồi. Mẹ càng ngày càng phải để ý đến con nhiều hơn.