17 tháng 10, 2011

Con học thủ công

Gần 3 tuổi, đáng nhé Minh Anh phải học cắt dán từ lâu rồi. Giờ mẹ mới đọc được, phải đi mua ngay giấy màu, hồ dán và kéo cho con. Con chưa biết cắt thành hình đâu mà chỉ cắt lung tung nhưng bàn tay thì khéo léo lắm. Hai mẹ con cùng nhau chơi, mẹ cắt hình để con dán, con cũng cắt được các hình tam giác, hình chữ E (con gọi thế :D).



















Mẹ cắt và dán bông hoa, hình tua rua. Còn em bé thì con dán cái tóc cho mẹ, chân tay là lấy từ những cái vụn của con đấy :D
























Phòng mình chật cũng có cái hay. Mẹ sang nhà các bạn của con thấy đồ chơi cứ tung hết ra nhà, lẫn lộn với nhau rồi thất lạc. Nhưng đồ chơi của con không bị như thế đâu nhé. Con thích chơi tô màu, mẹ kê bàn cho tô màu. Đang chơi tô màu mà muốn chơi xâu xâu thì không có chuyện để nguyên bàn đấy đâu. Con phải gập bàn lại, kê vào chân giường rồi xếp sách vở và bút vào 1 chỗ. Xong hết mới được chơi xâu.

Lúc chơi bộ bánh kẹo, con lại nhớ đến bộ của bạn Mai Chi. Con bảo: Mai Chi bị mất cái dao cắt bánh rồi. Mẹ hỏi: thế con có làm mất không? Con trả lời ngay: không, chơi phải biết giữ gìn chứ. Chính vì có ý thức như vậy mà đồ chơi của Minh Anh bộ nào ra bộ đấy, sạch sẽ và đầy đủ, kể cả những đồ li ti nhỏ nhất :)

Trò cắt dán cũng thế. Con cắt vụn giấy ra thì biết vun những cái vụn vào để vứt sọt rác, cái nào to cắt được thì lại cho vào túi nilon đựng giấy, kéo, hồ dán... Nói chung là mọi thứ đã thành nề nếp rồi.

Hôm nào chơi chán thì lại lấy xếp hình ra chơi. Giờ con xếp hình tốt hơn trước nhiều rồi. Đây là 'chung cư' của con này, xung quanh con trồng hoa và xây vườn bách thú

















Trung thu bố mẹ mua tặng con bộ bộ bánh kẹo. Ôi chắc mẹ không thể quên được hình ảnh của con lúc con nhìn thấy bộ đồ chơi này. Mẹ xếp sẵn ở trong phòng, khi con bước vào, mẹ bật đèn, con nhìn thấy thế là con há hốc mồm, đi từ từ vào -> kiểu như không tin vào mắt mình ý. Sau đó con mới từ từ ngồi xuống, lần mần từng cái một. Eo ơi mẹ cũng sung sướng khi nhìn thấy con như thế. Sáng hôm sau ngủ dậy, không cần mẹ gọi con đã bò xuống giường để chơi tiếp.
Lúi húi cắt bánh, bổ dưa để ăn sinh nhật này. Bạn áo đỏ là Bảo Linh, bạn áo trắng là Phương Thảo :D

11 tháng 10, 2011

Minh Anh nói đây này...

Eo ơi sợ quá cơ. Cả nhà đang ăn cơm, tự nhiên Minh Anh phát ngôn thế này: Hôm nay, con CẢM GIÁC là, rau bị chua. Chả là mẹ cho ăn rau muống xào vắt chanh. Mẹ cứ gọi là trợn cả mắt lên mà không tin vào tai mình. Lại còn nhấn mạnh vào từ 'cảm giác' nữa chứ.

Ngôn ngữ của con phong phú thế đấy. Thấy mẹ đi tất đen thì nhìn chằm chằm rồi nói: đen sì đen sịt; đi cầu thang tối thì bảo: tối om tối phịt (mẹ phải sửa lại là tối mù tối mịt); ... Con rất thích dùng các từ miêu tả như vậy. Dì Ỉn bảo mẹ là con là bản sao của mẹ. Haha. Thế cũng đúng thôi vì mẹ cũng nhận thấy như thế, từ ngôn ngữ cho đến điệu bộ, nhiều lúc mẹ còn ngạc nhiên vì con bắt chước mẹ giống quá. Xuất phát điểm là mẹ muốn con nhìn và quan sát mọi thứ xung quanh thật tốt nên cố gắng miêu tả mọi thứ thật chi tiết cho con. Ai ngờ con lại vượt quá cả hy vọng của mẹ, dùng từ ngữ như 'bà cụ non' :))

Hôm qua mẹ lại bị cảm, mẹ bảo Minh Anh là mẹ mệt lắm cho mẹ nghỉ, đừng bắt mẹ kể chuyện nhé. Minh Anh lại bảo: mẹ uống thuốc đi, uống cho khỏi đi. Cứ hét lên bắt mẹ uống thuốc. Lúc sau lại ôm mặt mẹ ngủ. Yêu con thế,

Sau một thời gian tạm dừng học bảng chữ cái vì mẹ không biết chính xác là phát âm thế nào thì bây giờ mẹ đã khởi động lại. Con học chủ yếu là trước khi đi ngủ, khoảng 5-7 phút. Các chữ thành thạo là: A, C,D, E, H, O, I, Y. Các chữ còn lại thì đang học và nhớ.

Chữ số thì mẹ dạy bằng cách cho con học nhập mã số trên Ipad vì con thích chơi Ipad lắm. Hehe, cũng khá hiệu quả.

Ảnh đi chơi ở siêu thị từ đầu tháng 9 này, có cả nhà em Nấm nữa








A6M/M7D9TIDkWSU/s400/DSC04461.JPG" />