11 tháng 5, 2011

Spoken by Minh Anh

Mẹ mở đĩa cưới của bố mẹ cho Minh Anh xem. Con làm mẹ ngỡ ngàng quá khi phát ngôn thế này: mình có một gia đình thật đẹp. Có bố này, mẹ này (ảnh bố mẹ chạy qua màn hình). Hic, nghe mà xúc động quá! Yêu con thế không biết.

Nhưng mà cũng chính vì thế mà Minh Anh dạo này đòi cưới Bo. Thi thoảng lại mẹ ơi con làm đám cưới. Mẹ hỏi cưới ai thì bảo là cưới Bo. Con là cô dâu, Bo là chú rể. Chết cười.

Hai mẹ con ôm nhau ngủ, Minh Anh thẽ thọt: mẹ xin lỗi con đi. Mẹ hỏi vì sao? Con trả lời rõ ràng: mẹ mắng con, mẹ phải xin lỗi con chứ. Chả là vừa bị mẹ mắng vì tội dám đánh và cấu mẹ mà. Kinh thật.

Dạo này Minh Anh hư lắm. Hay cáu kỉnh lung tung và đánh mọi người. Mẹ phạt bao nhiêu lần, nhốt trên tầng 5, xin lỗi hứa hẹn rồi lại đâu vào đấy. Ông ngoại còn bảo là con hư quá trong khi ông là người chiều trẻ con không ai bằng. Mỗi lần con cáu kỉnh, đánh mọi người là mẹ bế lên tầng 5, đóng cửa lại có 2 mẹ con. Mẹ bảo con nín đi, nhìn mẹ này, rồi nhẹ nhàng từ tốn giải thích cho con: đánh người khác là hư lắm, mẹ không yêu, không ai chơi cùng. Mẹ dọa thả ở trên tầng 5 là sợ lắm, cuống quít ôm mẹ rồi xin lỗi. Bế xuống phòng thì bắt đầu: mẹ ơi mẹ yêu con. Mà giờ lại hỏi mẹ thế này mới sợ chứ: mẹ có yêu con nữa không mẹ? Hic, thế đấy. Nhưng sau rồi lại đâu vào đấy thôi. Ở cùng ông bà nên có rất nhiều thứ hạn chế khi mẹ không thể dạy con theo ý mình. Dù sao thì cũng còn lâu dài lắm, nhưng giá như từ móng đã chắc thì cái nhà cũng sẽ chắc hơn...