25 tháng 2, 2011

Em Nấm đây

Em Nấm hơn 5 tháng, to bằng chị Minh Anh 26 tháng nhá...



24 tháng 2, 2011

Minh Anh nói chuyện...

Toàn những câu nói giật mình nhé!

Bố hỏi: sao tối qua con ngủ mà cứ lăn lộn ,đạp vào bố mẹ thế?
- Con muỗi đốt con. Con bực mình! =))
---
Đang chuẩn bị ngủ con cứ nhắc bạn My bạn My. Mẹ hỏi: ở lớp mới có bạn My hả con?
- Vâng.
- Thế bạn My là con gái hay con trai?
- Con gái.
- Con có chơi với bạn không?
- Có chơi.
- Thế chơi thế nào hả con?
- Đánh nhau.
---
- Con có yêu ông ngoại không?
- Không (dứt khoát)
- Vì sao?
- Vì ông nghịch rác!
---
Hai mẹ con nằm ngủ trên giường ông ngoại. Con không muốn ngủ nên nghịch lắm, xoay ra xoay vào. Chán chê rồi con ngồi lên rồi nói:
- Ông hôi lắm. Ông hôi mùi nước mắm.
- Sao con lại bảo ông hôi?
- Ông có mùi nước mắm.
Mẹ bực quá, quát bắt nằm xuống. Con ngúng nguẩy:
- Mẹ hôi giống ông.
Mẹ phải nhịn cười để bắt con ngủ. Được hai phút con ngồi dậy, cong đít ra ngoài nằm ghế với ông sau khi bảo mẹ:
- Ở đây hôi lắm, con ra ngoài kia đây.
Thế đấy!
---
Đang ngủ thì con giật mình tỉnh dậy, khóc gọi mẹ. Bố à ơi nhưng không chịu, cứ đẩy ra.
Bố hỏi: Thế con muốn gì?
Vừa mếu máo vừa hét rõ to: Con muốn mẹ Thư thốiiiii!
---
Đi học về, con cứ cầm cái lồng bàn ném từ trên bàn xuống đất. Nói nhẹ không nghe, mẹ quát: con mà ném 1 lần nữa mẹ cho con ăn roi.
Con từ từ ra lấy lồng bàn, bê bằng hai tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi quay đít đi không chơi nữa -> đầy lạnh lùng.
-> Mẹ vừa bực mình, vừa buồn cười mà đúng là chả đánh được roi nào. Con có ném đâu, đặt nhẹ nhàng đấy chứ.

Đồ chơi mới của con đây. Bộ xâu cườm luyện phối hợp tay mắt nhé. Về màu sắc thì về cơ bản con đã thuộc hết rồi: đen, đỏ, tím, da cam, vàng, xanh. Còn hình khối thì mẹ đang dạy hình oval. Các hình đã biết rồi là hình vuông, tròn, tam giác, hình trái tim, hình ngôi sao và hình quạt.
Cái tay bé bé xinh xinh, còn lóng ngóng nhưng đã xâu được rồi đây này. Thấy mẹ chụp ảnh là bế ngay em lật đật vào và bảo: mẹ chụp cả lật đật nữa.
Ngày đầu tiên chỉ xâu được 1 hình thôi


Sang ngày thứ 2 thì xâu được thế này. Mẹ buộc hộ để đeo vào cổ


Mấy ngày sau thì đã xâu theo chủ đề: hình vuông, màu da cam...

Chơi xong rồi bày ra này!

Chán thì quay ra chổng mông lên như con ếch rồi bảo mẹ chụp con đi!

22 tháng 2, 2011

Minh Anh đang chậm lại một tý tẹo!

Hôm qua nhìn con, mẹ than thở với bố: nhìn con bé gầy quá! Bố bảo: đã gầy rồi mà dạo này chả học được gì mới cả.

Mẹ nghe vậy mà thấy có lỗi với con quá. Phải hơn 1 tháng rồi, đợt lạnh rồi đợt tết, mẹ cứ lu bù hết việc cơ quan rồi lại tết, tối mệt phờ râu trê nên toàn nằm thôi, chả chú ý dạy con học vào buổi tối như đợt trước nữa. Đấy, thế mà bố đã nhận ra ngay là con đang chững lại. Mẹ lại phải khởi động lại chương trình học của con thôi.

Hôm đến nhà Bi Bo chơi, bố Bi Bo hỏi mẹ là đồ chơi của Minh Anh ở nhà là gì. Mẹ sững cả người. Nhìn Bi Bo nào là ô tô, nào là bóng, thú nhún... đầy nhà, mẹ mới nghĩ lại đống đồ chơi của Minh Anh ở nhà. Sách học màu sắc, sách học hình khối, sách học chữ cái, bảng xếp số, đồ chơi xếp hình, đồ chơi luyện khéo tay ... Mà có đúng 1 con búp bê của cô Linh thôi. Hic, có phải mẹ đang ép con không nhỉ? Ôi nếu mà thật thế thì tội nghiệp con lắm! Nhưng mà bố Minh Anh bảo là vẫn thấy con thích và đang phát triển tốt đấy chứ! Mẹ cũng thấy vậy, hihi.

Con nói năng gãy gọn lắm rồi. Mẹ hỏi cái gì con không biết con sẽ nói ngay: con không biết mẹ ạ. Con biết dạ vâng, thưa gửi, cám ơn, xin lỗi rất chủ động và con diễn tả cảm xúc cũng rất thật nữa. Mẹ đau thì biết nói thương mẹ lắm, làm mẹ đau thì biết nói xin lỗi, mẹ đưa cho cái gì thì biết nói con xin mẹ ạ. Hôm qua con còn chơi búp bê thế này chứ: em ơi chị đặt em xuống nhé, em muốn tự lên giường hay chị bế nào? Để chị bế em nhé! Thế là bế búp bê lên giường rồi chơi cắt móng tay cho em. Trời ơi cái giọng điệu sao mà giống mẹ thế không biết. Mẹ thì muốn con tự lập và chủ động nên trước khi làm việc gì hộ con mẹ luôn hỏi là con muốn tự làm hay mẹ làm hộ. Câu trả lời luôn làm mẹ hài lòng: con muốn tự đi, con muốn tự xúc ăn, con muốn ... rất rõ ràng. Con vừa tự do bày tỏ mong muốn của mình, lại còn hình thành tính tự lập nữa. Với những việc con không làm, mẹ sẽ làm hộ nhưng luôn nói rằng: để mẹ giúp con nhé. Con sẽ dần dần tự hiểu rằng đấy là việc của con, mẹ chỉ giúp đỡ thôi.

Công cuộc dạy dỗ Minh Anh vẫn đang tốt đẹp. Mẹ thấy mẹ chưa làm được gì to tát cả. Vẫn là những câu nói và hành động nhỏ thường ngày, đôi khi nhỏ lắm mà chẳng ai để ý nhưng nó sẽ định hướng cho con. Mẹ muốn con tự lập, chủ động, hehe, nhưng vẫn trong khuôn khổ. Đợt trước con bị ăn đòn liên tục. Mẹ xác định rồi, sẽ chỉ mất một thời gian như thế thôi. Giờ thì mọi việc đâu vào đấy, mẹ chỉ cần lừ mắt, cao giọng và mạnh hơn nữa là tụt quần ra (chuẩn bị tét đít) là đâu vào đấy hết. Không cần dùng đến 'vũ lực' nữa rồi. Cái gì cũng có giai đoạn và thời điểm, có những cái càng sớm càng tốt. Nói chung là còn gian nan lắm, con mới có hơn 2 tuổi mà.

Dạo này con có điệu nhảy mới: hai tay túm đũng quần, khuỵu gối rồi đung đưa. Mà con thích điệu nhảy này lắm, mẹ cứ giơ máy ảnh lên là y như rằng đang làm gì cũng dừng lại để nhảy luôn.



9 tháng 2, 2011

Ngày đầu tiên đi học sau Tết!

Sau 5 tuần nghỉ học tránh rét, hôm qua con đi học trở lại. Cô giáo kể là buổi trưa con không ngủ mà nằm khóc. Mẹ thương quá, sốt hết cả ruột gan. Tối về hai mẹ con nằm ôm nhau ngủ. Minh Anh đang ôm ti, tự nhiên ngẩng mặt lên nói chuyện với mẹ.

- Hôm nay con khóc thin thít mẹ ạ. Cô Thuận nằm cạnh. (Ý là con khóc nên cô phải nằm ngủ cùng)
- Khóc thút thít con ạ. Thế làm sao con khóc?
- (Ngập ngừng...) Cô Thuận, cô Duyên, cô Thuận,... cô Duyên mắng con.
- Mắng thế nào hả con?
- (Hét ầm lên, mắt cười tít) Đi ra con chuột!
- Thế làm sao cô mắng con.
- (Ậm ừ, ngập ngừng, suy nghĩ rồi bật ra...) Tại Minh hư.
- Minh hư thế nào?
- Minh hư.
- Thế lần sau Minh ngoan nhé để cô không mắng!
- Vâng ạ.
Thế là 2 mẹ con ôm nhau ngủ tiếp.

Dạo này Minh ăn nói trôi chảy và gãy gọn lắm. Nói gì cũng thêm 'mẹ ạ' vào, nghe thương lắm. 'Mẹ bế ngủ mẹ ạ', 'mẹ xoa lưng mẹ ạ', mẹ đánh đít thì cũng vừa mếu máo vừa 'mẹ yêu con mẹ ạ'...

Từ lúc Minh tròn 2 tuổi, Minh bị ăn đòn nhiều lắm. Mẹ quân phiệt dã man luôn. Con mà hư, mè nheo, không nghe lời ... là mẹ tụt quần cho 3 phát vào đít. Đỏ đít luôn ý chứ. Cái bài này là mẹ học từ bố mẹ Bi Bo. Không cho con vào nề nếp từ nhỏ về sau sẽ càng khó khăn. Có những lúc đánh con xong, nhìn con khóc, ôm mẹ mà mẹ xót ruột, lại ôm con vào lòng. Nhưng vẫn phải nghiêm khắc với con và kiên trì giải thích vì sao con bị đòn và nhắc nhở con lần sau không thế nữa. Mẹ luôn luôn bắt đầu bằng: Minh Anh, nhìn mẹ. Chỉ đến khi còn nhìn vào mắt mẹ, mẹ mới bắt đầu nói. Minh chưa hiểu hết đâu nhưng thấy mẹ cáu là: con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa. Thế đấy... Cái tuổi lên 3...

8 tháng 2, 2011

Tết đến rồi và đi rồi!

Hết tết rồi! Xong rồi! Mẹ thấy nhẹ cả người. Mẹ chỉ thích nghỉ ngơi và nghỉ ngơi thôi nhưng tết cổ truyền mà, theo các cụ thì phải ăn ăn uống uống, đồ ăn phải ngập nhà! Hài dà... Sợ lắm. Bà Chinh về quê từ 27 cơ, bố mẹ phải chia nhau làm việc nhà. Nói nghe đơn giản, mà thật, chả đơn giản tý nào. Mẹ phụ trách bếp, bố phụ trách giặt giũ và lau nhà. Thế mà chẳng lúc nào cảm giác hết việc cả.

Xót xa nhất là con. Mấy ngày tết, mẹ cứ mở mắt ra là cắm mặt vào bếp, trước khi nhắm mắt thì cũng phải chậu quần quần áo áo, quét quét dọn dọn. Mùng 3 tết, bố mẹ mới có thời gian đèo con đi chơi. Mẹ mới giật mình nhìn lại con. Trời ơi, sao con của mẹ trắng bệch ra mà nhợt nhạt thế này? Xót con kinh khủng. Tết nhất, ăn uống linh tinh, ngủ nghỉ không ra bữa, mẹ thì cắm đầu vào bếp, để con ra thế này đây. Bế thì nhẹ bẫng, da dẻ thì bợt ra chứ không còn hồng hào nữa. Buồn vô cùng. Mẹ nghĩ nếu ai không là mẹ thì không thể hiểu hết được những cảm giác này.

Mẹ đang nghĩ, tết năm nay mình sắp xếp mọi thứ thật nhẹ nhàng thôi để không bị ốm như năm ngoái. Nhưng vẫn không tránh được. Những trận đau đầu kinh khủng và cảm giác chóng mặt thường trực khiến mẹ mệt mỏi. Mẹ đến nhà em Nấm, nằm nghỉ được một hôm nhưng có vẻ không ăn thua. Cảm giác chuyếnh choáng, mắt cứ phải căng ra mới nhìn vững mọi vật xung quanh... Mệt!

Hôm trước bố hỏi mẹ kế hoạch năm nay thế nào? Tự dưng mẹ chững lại, không nghĩ ra câu trả lời. Kế hoạch thế nào nhỉ? Trước khi có con, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu mong muốn. Đến khi có bầu và sinh con, trong suy nghĩ là cuộc sống nhẹ nhàng, an phận. Rồi đến khi đi làm trở lại, phấn đấu, cố gắng... nhưng vẫn chỉ trong khuôn khổ hai chữ 'an phận' để nuôi con. Giờ bố hỏi mẹ, thế nào? Mẹ chưa biết, nhưng mẹ sẽ suy nghĩ. Vấn đề ở đây vẫn là tài chính của gia đình mình thôi, mẹ hiểu ý bố.

Sau 5 tháng làm việc ở công ty mới, mẹ đã chuyển sang một vị trí mới, không còn là nhân viên nữa mà bắt đầu quản lý. Cái chức vụ Phó phòng, mà mẹ hay nói là còi còi ý, chưa nói lên gì nhiều. Nhưng đó thực sự là những nỗ lực của mẹ, sau 5 tháng ở đây. Có bàn đạp rồi, giờ mẹ phải nghĩ là cách làm việc hiệu quả hơn.

Đầu năm mới, nhiều băn khoăn trăn trở quá, không thể nói hết được. Mà có những điều chỉ có thể giữ cho riêng mình vì không phải ai cũng có thể hiểu và chia sẻ hết được với mình, kể cả những người mình cho rằng yêu thương mình lắm. Tạm dừng ở đây thôi. Chúc con gái mẹ năm mới hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn. Mẹ yêu con, hơn tất cả mọi thứ trên đời này!

Mấy cái ảnh ngày tết đây. Còi dí còi din vì sụt cân :( Con chơi thân với em lật đật lắm, nhất định 'mẹ chụp ảnh hai chị em đi', sau đó ôm một đống khăn ra chơi lau mặt cho em.