31 tháng 3, 2011

Minh Anh chuyển trường

Mẹ vừa gọi điện đến trường cho cô giáo của con để xin nghỉ. Từ mai con sẽ chuyển về học ở gần nhà mình.
Mẹ thấy buồn quá, dù gì thì con cũng đã học ở đây gần 1 năm rồi, quen lớp, quen cô, quen các bạn. Trộm vía con cũng hợp với môi trường ở đây, thứ 7 và chủ nhật còn đòi đi học, về nhà kể chuyện bạn và cô tíu ta tíu tít, lại không hay ốm vặt...Mọi sinh hoạt đang vào guồng thì lại bị thay đổi. Mẹ thương Minh Anh quá. Chả thể nói hết được cảm xúc nhưng mẹ vốn là người ngại thay đổi, chỉ thích mọi thứ an lành và cứ thế mãi mãi. Giờ con chuyển trường mà mẹ cảm thấy như mẹ vừa thay đổi cái gì đó lớn lắm.
Nhưng có điều an ủi là mẹ thấy trường mới có những ưu điểm mà trường ở đây không đó. Đó là chương trình học giành riêng cho trẻ 24 tháng trở lên - cái này quan trọng nhất. Rồi trường thì gần nhà, buổi sáng con ngủ muộn 1 tý rồi đi học cũng được mà không bị vội vàng. Mong con yêu sang trường mới sẽ thấy phù hợp và vui vẻ. Yêu con vô cùng.

30 tháng 3, 2011

Minh Anh nói này...

Dạo này Minh Anh rất thích cầm quyển truyện lên rồi tự sáng tác. Cả nhà nghe Minh Anh này:
- Cầm tờ báo của mẹ lên đọc: ngày xửa ngày xưa... có một mẹ Thư... đang ngồi đây (liếc nhìn mẹ)... rất là yêu con... nhất trên đời này.
- Ngày xửa ngày xưa... có một mẹ Thư... xinh đẹp... ngoan ngoãn... nghe lời Minh Anh ^0^ (nghe đến đoạn xinh đẹp mẹ đang sướng...)
- Cầm sách lên nhìn tranh con nói: có bạn vịt, lợn và gấu... chơi với nhau... trong công viên.
Con vừa tự sáng tác vừa ngẫm nghĩ, rất chậm rãi, nghe yêu ơi là yêu.

Sáng nay ngủ dậy con dặn dò mẹ: mẹ nớ, mẹ đi học nớ, chiều về với con nớ!

Tối ngủ mẹ mặc hai áo để con không bị lạnh. Con giằng giằng cái cổ áo rồi bảo mẹ: mẹ ơi con khó chịu lắm. Mẹ cởi bớt áo ra.- Cởi ra tối ngủ con bị lạnh đấy. - Nhưng mà mẹ ôm con thôi.

Con mách mẹ: mẹ ơi bố cắn mông con đứt đuôi mẹ ạ (giọng nũng nịu). Bố hay dọa cắn mông Minh Anh nhưng không hiểu sao con lại nghĩ là là 'đứt đuôi'.

- Mẹ ơi mẹ có râu không mẹ?
- Mẹ không có râu con ạ. Chỉ bố mới có râu.
- Con mèo cũng có râu nữa. (À hóa ra là con chơi với con mèo, đang nghĩ đến râu mèo).
- Đúng rồi, con mèo có râu.
- Thế ông nội có râu không mẹ, bà nội có râu không mẹ, bà ngoại có râu không mẹ, ông ngoại có râu không mẹ?
-> Mẹ bấm bụng cười để từ từ giải thích là ông có râu, bố có râu còn bà và mẹ không có râu.

23 tháng 3, 2011

27 tháng tròn - Minh Anh đã ăn được bằng đũa rồi!

Hôm nay con gái mẹ tròn 27 tháng đây. Con vẫn chỉ là con bé còi dí còi din với hơn 12kg và cao khoảng 85cm. Nhưng thực sự mẹ không sốt ruột về điều này đâu. Mẹ cảm thấy có những cái khác còn quan trọng hơn. Để xem sau khi bị bố nhắc nhở về vụ con chậm lại, mẹ đã làm được gì nhé.

27 tháng, con đã biết dùng đũa gắp thức ăn, gắp rau thành thạo rồi (con làm quen với đũa chỉ mất mấy ngày thôi). Cái đũa chuyên dùng cho con đây này, có 3 cái vòng để móc ngón tay vào. Con đã ăn được cơm, thịt rau của người lớn mà không cần xé nhỏ nữa.





27 tháng, con đã tự mặc được váy, tự đi được dép và con tỏ ra rất thích tự lập - đấy mới là diều quan trọng. Sáng ngủ dậy, con cũng tự cầm bàn chải, ngoáy ngoáy vào mồm thế này (thường thì sau đó mẹ vẫn ngoáy lại cho sạch sẽ). Mà mẹ vẫn tự hào về hàm răng của Minh Anh lắm, lúc nào cũng sạch bóng, trắng tinh. 20 cái rồi đấy. Trộm vía con mọc 4 cái răng hàm một lúc mà không sao, mẹ cũng không biết. Đến lúc nhú lên thì mẹ mới phát hiện ra.




27 tháng, con đã thuộc được mặt số và mặt chữ rồi. Số thì có số 0,1,2. Còn chữ thì A, Ă, Â, O, Ô, Ơ, E (bố dạy buồn cười thế chứ, thế mà vẫn thuộc).

Màu sắc và hình khối thì tiến bộ rõ rệt, nhờ có bộ xâu cườm và đất nặn. Con phân biệt được xanh lá cây và xanh nước biển, biết được hình trụ và hình oval. Nhìn con nặn nhé: lấy một mẩu đất bé xíu, cho vào giữa hai lòng bàn tay rồi xoa xoa rồi uốn uốn cho cong, sau đó giơ ra cho mẹ xem: mẹ ơi con nặn quả chuối này.






Con vặn đôi cục đất nặn màu xanh rồi dính vào nhau và bảo con nặn con mèo. Sau đó con véo 1 ít đất màu tím (là cái mẩu bé tí xíu ở trên ý), nặn nặn rồi bảo mẹ: con nặn con mèo chim chim mẹ ạ (chắc liên tưởng đến nắm xôi chim chim bà hay nắm cho ăn). Nghe yêu quá!



Còn đây là cái bút, cái dài mẹ nặn, cái ngắn là con bắt chước theo :)



Con rắn và hình trái tim này.




Mẹ phải chụp lại hết những sản phẩm đầu tay của con. Hihi, quan trọng lắm đấy. Những cái này đánh dấu những bước phát triển của con mà.

15 tháng 3, 2011

Minh Anh đi chơi cùng các bạn

Ngày sinh nhật mẹ đấy. Nhưng mẹ vừa ốm một trận dài, người vẫn còn yếu lắm nên không thiết tha gì cả. Bố mẹ đi cắt tóc, đưa con đi cùng. Con ăn ngủ ở nhà Bi Bo từ trưa. Chiều ngủ dậy, bố rủ cả Hồng Dương, Bảo Tiên và Sóc đi chơi công viên Thống Nhất. Chơi từ 4h chiều đến 6h tối thì tất cả mọi người đi ăn hải sản. Một ngày thật là vui. Con chơi cùng các bạn, khám phá thế giới xung quanh. Các bố các mẹ nói với nhau rằng mỗi tháng sẽ cố gắng có một buổi như thế này để các con giao lưu với nhau. Ảnh đây, một ngày thật là vui và ý nghĩa. (Tiếc là ảnh hơi mờ vì bố để độ phân giải thấp quá. Mẹ ghi ra đây để lần sau nhớ chỉnh lại máy ảnh)
Nhìn hai cái đầu kìa? Ai bảo con không giống bố nào?

Bước chân qua hàng rào vào đài phun nước. Chỗ này con đến rồi nên nhớ lắm. Vừa nhìn thấy đã reo lên: đài phun nước, đài phun nước kìa mẹ ơi!


Hai bạn mặt nghệt ra này!

Ba bạn cùng nhìn đài phun nước!

Minh Anh nhanh chân trèo vào ngồi trên ô tô. Bạn Bi (Bo?) đứng ngoài ngẩn ngơ, loay hoay cũng muốn vào!

Các bạn đi thú nhún. Minh Anh ngồi im, bạn Sóc thích chí ra mặt, còn 1 bạn Bi (Bo) thì lại sợ đang khóc nhè!

Ba bạn tranh nhau quả bóng này! Hồng Dương nhìn rất nghiêm nghị nhé nhưng mà nô đùa không kém gì các bạn cả!

Đá bóng cùng bố Thắng này, các con chạy quanh sân, ai cũng toát hết mồ hôi mồ kê.

Minh Anh đang chạy cùng các bạn thì chạy ra bảo bố, rất nghiêm nghị: các bạn chạy đuổi nhau, xấu cả mặt. -> Chết mất thôi!

Sóc thích Minh Anh nhé, hai bạn dắt tay nhau tung tăng suốt lúc về! Sóc hơn Minh Anh 6 tháng nhưng có nhiều tóc nên nhìn khác hẳn. Mà bạn ý 14 cân rưỡi cơ mà, trong khi Minh Anh no lắm thì mới được 12 cân.

Nói chuyện với nhau này...Bi (Bo) đang mách là Bảo Tiên bắt nạt các bạn. Bảo Tiên cứ đánh Minh Anh rồi cắn Bi, Bo...


Cái duy nhất rõ mặt các bạn đây!

Nhìn các bạn ý nhốn nháo này



Thế là kết thúc một ngày thật là vui. Minh Anh về vẫn bị ho hắng chưa khỏi nhưng mẹ thấy chả nhằm nhò gì. Có những dịp thế này mẹ vẫn sẽ cho con đi.