28 tháng 11, 2011

Spoken by Minh Anh

- Mẹ khóc, khóc rất nhiều. Mẹ tiếc nuối, buồn tủi, thất vọng cả đau nữa, cho một tình bạn đã từng rất đẹp. Bố thấy mẹ như vậy thì bảo mẹ hâm đơ sơ mít, bảo rằng mẹ đã cố gắng rồi còn gì. Minh Anh thấy mẹ khóc thì ra ôm má mẹ: mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa. Con phải làm gì cho mẹ vui bây giờ. Hic, thương con quá. Mẹ bảo con hát cho mẹ nghe đi, thế là Minh Anh hát cho mẹ nghe bài Chiếc khăn tay mà cô mới dạy con. Hát xong con lại ngó vào mặt mẹ, hỏi: mẹ vui chưa :) Mẹ không dám khóc nữa, khóc nhiều bố lại bảo hâm và Minh Anh lại xót mẹ.

- Mẹ bảo con: cô bé mắt hạt chanh ơi, mẹ yêu lắm.
Con: Mẹ mắt hạt dưa hấu ơi, con yêu mẹ lắm => không biết có phải thích ăn dưa hấu không mà liên tưởng ngay đến mắt hạt dưa hấu =))

- Minh Anh nói với mẹ: bố mẹ mà không nghe lời con nhá, con sẽ biến thành con chim bay đi. Bố mẹ sẽ khóc huhu như là Tích Chu đấy nhá, nhá. Trời ơi sợ quá, dọa bố mẹ đấy. Chả là con hay nghe chuyện Tích Chu, bố hay bật cho nghe trên Youtube. Con liên tưởng một cách bất ngờ.

- Giờ ăn cơm, con nhình quanh mâm bát rồi hỏi: mẹ ơi mẹ đã phần bố chưa hả mẹ? Mẹ bảo phần rồi, đĩa mẹ để kia kìa, con ăn đi. Con dặn dò: mẹ để phần nhiều vào để bố ăn cho khỏe nhé. Hic hic, bố nghe thế mà không rưng rưng thì cũng lạ thật :D

21 tháng 11, 2011

Minh Anh hát quốc ca

Hôm qua cả nhà đang nằm chuẩn bị ngủ trưa, mẹ thì lơ mơ buồn ngủ, bố chợt phát hiện ra Minh Anh đang hát quốc ca, bảo mẹ: hình như nó đang hát quốc ca. Bố mẹ giật cả mình, ngạc nhiên dã man, mới lắng tai nghe xem đúng không. Hóa ra là nàng đang ngân nga quốc ca thật, đoạn đầu tiên của bài quốc ca: đoàn quân Việt Nam đi... Mẹ hỏi ai dạy con hát đấy, con trả lời: anh Cốc. Chắc là các anh chị lớn dạy con thôi chứ chắc trường chưa dạy bài khó này. Buồn cười thật đấy...

Dạo này Minh Anh nói năng lý luận giỏi lắm rồi. Mẹ mà mắng thì mắng lại mẹ: mẹ đừng nói nữa, sao mẹ nói nhiều thế. Mẹ cứ gọi là giật mình thon thót vì cái gì cũng lý luận. Tối ngủ, đã sờ tý rồi lại còn hỏi mẹ: mẹ ơi tý đâu. Mẹ bảo: con đang sờ đấy thôi thì lại ngước mắt lên rất thỏ non bảo mẹ: sao mẹ suốt ngày bảo như thế? Mẹ hỏi là bảo thế nào? Con: mẹ suốt ngày bảo là con đang sờ gì nữa :))

Trộm vía dạo này con cũng khá ngoan. Nói năng lý luận thật nhưng vâng dạ rõ ràng. Mẹ nhờ cái gì mà thích làm thì dạ to lắm (không thích làm thì lờ đi không trả lời :D). Nhà mình giờ không có giúp việc nữa, mọi người tất bật hơn một tý. Nhưng mẹ hài lòng vô cùng. Bởi vì nhờ vậy mà mẹ đi làm về, nấu cơm thì con biết ngồi cạnh nhặt rau giúp mẹ. Ăn cơm xong, mẹ rửa bát thì con đứng bên cạnh tráng bát cho mẹ. Phải nói rằng đây mới thật sự là cuộc sống mà mẹ mong muốn khi được dạy con theo ý mình, không giống như hồi trước, về nhà cơm sẵn nước sẵn, con chỉ loanh quanh luẩn quẩn bên giường của bà nội mà không biết làm gì.

Ăn uống đợt này con cũng chịu khó xúc hơn trước nhiều. Có tuần vừa rồi bị ho thì hơi ưỡn ẹo tý thôi, mẹ lại phải dỗ dành mới ăn. Quần áo cũng chịu khó tự mặc và thành thạo hơn. À quan trọng là mẹ ít phải đút sữa nữa rồi, con tự cầm cốc uống. Hic, cái này khổ ghê cơ, mãi mới sửa được.

Việc con học chữ bị phát sinh một vấn đề nho nhỏ. Ở nhà mẹ dạy bảng chữ cái tiếng việt nhưng ở lớp lại dạy tiếng anh. Mẹ hỏi chữ M và L, con cứ trả lời là 'em' và 'eo'. Loạn chưởng rồi nên mẹ phải tạm dừng lại vụ học chữ để trao đổi lại với cô giáo. Đúng lúc đang hào hứng thì phải dừng lại. Mấy cái ảnh hai mẹ con học chữ đây này
Làm mới việc học của con rất là quan trọng. Dạy chữ mãi thì cũng đến lúc con chán. Một hôm con đang chơi Lego thì mẹ ngẫu nhiên lại xếp thành hình 1 cái thước. Nhờ có cái thước (con đang cầm ý) mà việc học chữ hào hứng hẳn. Mẹ hỏi con dùng thước chỉ vào chữ để trả lời. Chán thì mẹ lại đóng giả học sinh để Minh Anh hỏi. Hehe, cô giáo ra dáng lắm, gõ thước lên bảng rồi hỏi: đây là chữ gì, trả lời nhanh lên. Trả lời xong, cô khen: giỏi :)) Nhờ vậy mà con học nhanh thuộc hơn. Chỉ có điều đang bị loạn chưởng rồi :D.

15 tháng 11, 2011

Đi siêu thị là đi siêu thị

Minh Anh đến nhà em Nấm chơi này. Hai chị em đi siêu thị. Nhìn yêu quá!
 
Posted by Picasa

4 tháng 11, 2011

Halloween ở trường con

Sáng thứ 2, cô giáo dặn mẹ cho Minh Anh mặc áo đen để đóng giả ma :D. Minh Anh không có cái áo đen nào nên mẹ vẫn cho mặc bình thường. Đến lúc nhìn thấy cái ảnh của con ở trên mạng, mẹ phì cười =)) Các cô choàng cho con cái khăn màu xám, mặt tô đen xì, mà nhìn con thì rất nghiêm trang -> không nhịn được cười. Chiều về những vết màu trên mặt vẫn còn nguyên. Con không cho bà lau đi mà nhất định đợi mẹ về để mẹ nhìn đã. Yêu con quá.