27 tháng 4, 2011

Kiểm tra toàn diện với chuyên gia tâm lý - kết quả đây!

Học ở trường mới vừa được 2 tuần thì trường tổ chức cho các con kiểm tra toàn diện với 2 chuyên gia tâm lý. Kết quả đây này:
"Kết quả đánh giá cho thấy bé phát triển tốt ở tất cả các phương diện vận động thô, vận động tinh. Bé tự lập, đặc biệt khả năng ngôn ngữ của bé rất tốt. Điểm nổi trội của bé là bé biết quan sát, có ý tứ, có năng khiếu về hình họa không gian."

Nói chung là mẹ hài lòng với kết quả này và thực ra thì cũng không nằm ngoài dự đoán của bố mẹ. Có một điều mà mẹ thấy rất đúng ở bản nhận xét, đó chính là việc có thể mẹ đã quá kỳ vọng vào con, nên đã vô tình gây áp lực lên con. Chuyên gia tâm lý viết thế này:
"Việc bé cáu khi gặp khó khăn phản ánh bé không biết điều chỉnh và bày tỏ cảm xúc của mình. Cần theo dõi thêm và làm các đánh giá để tìm hiểu liệu có phải bé cảm thấy áp lực của những kỳ vọng mà người lớn đang đặt ra cho bé không."

Từ bản nhận xét này mẹ cũng nhận ra nhiều vấn đề nữa. Việc con cáu kỉnh bắt nguồn từ nhiều lý do, nhưng một phần cũng là con học từ người lớn. Mỗi lần bố cáu là ầm ỹ nhà cửa, giận con là ném đồ chơi của con hoặc con hư là mẹ đánh đòn... Con bắt chước người lớn cũng làm thế, cáu kỉnh, ném đồ chơi, đánh mẹ... Thế đấy. Học cái tốt thì lâu mà cái xấu thì nhanh thế. Từ giờ cả bố mẹ đều phải có ý thức điều chỉnh hành vi của mình để con nhìn vào còn học tập. Con tinh ý lắm.

Cùng với sự phát triển mạnh về ngôn ngữ, bàn tay Minh Anh càng ngày càng khéo léo. 28 tháng, con tự làm được cái kéo này. Hai bố con chơi oẳn tù tì nhé.


Nhìn cái tay Minh Anh nặn bánh trôi ở lớp cùng các bạn này, giống như vẫn chơi đất nặn ở nhà.


Xếp hình nhé, con phân biệt được hộp nào to hơn hộp nào, tự mình xếp được thế này

Bảng số này, tự mình xếp được nhé (có lúc cáu loạn lên thì xếp mãi không khớp vì xoay chưa đúng chiều). Thực ra mẹ vẫn nghĩ là con nhớ vị trí thôi, còn thuộc thì được mấy số 0,1,2,6...


Xâu càng ngày càng chuẩn, chủ đề: hình trụ, màu da cam, xâu màu xanh và vàng, hình tròn và hình vuông


Con nhún nhảy và hát này. Cầm váy điệu lắm nhé

Con gái mẹ càng ngày càng lắm mồm, eo ơi nịnh thối thì phải biết. Sáng mẹ đi làm mặc váy: hôm nay mẹ mặc váy này à, mẹ xinh thế mẹ. Rồi mẹ đi làm về thì dụi dụi vào mẹ: sao mẹ thơm thế mẹ. Yêu ơi là yêu. Mẹ lại bắt đầu thấy con hết đồ chơi rồi. Lại đi tìm tòi đồ chơi cho con thôi.

14 tháng 4, 2011

Softwater ngày 12.4

Nhà mình lại đi chơi này. Điểm đến là Softwater, đi ôtô khoảng nửa tiếng thì đến nơi. Hôm trước con đã ho rồi nhưng mẹ vẫn muốn đưa con đi. Thực ra điểm đến này không hợp lý lắm vì không có chỗ nghỉ ngơi, không có trò chơi cho các con, mà đi muộn quá nên chơi đúng lúc nắng trưa. Con về mệt quá, ngồi không nổi cơ mà. Mẹ rút kinh nghiệm vụ này, ham hố không đúng lúc, đúng chỗ. Dù sao thì cũng rất vui, các bố mẹ thì được bữa ếch ngon miệng.
Nhà mình và Hồng Dương đến trước nên các con được chơi nhiều hơn và chụp ảnh nhiều hơn.


Minh Anh nhìn thấy cá là reo lên: cá cá. Chỗ nào không có cá, con quay sang bảo bạn: bạn cá đi ngủ rồi ;)



Nhìn Minh Anh e ấp bên mẹ này, yêu không!


Nhà BB và Bảo Tiên vừa đến, các bạn tranh thủ uống sữa, còn các bố thì uống bia





Mẹ chưa bao giờ thấy Minh Anh phấn khích đến vậy (mặc dù đang ốm đấy). Con chạy khắp nơi, không ngừng nghỉ. Con thấy mẹ Hồng Dương chỉ cho bạn hòn đá, con chạy một vòng quanh khu đấy, chỉ vào tất cả các hòn đá, không thiếu hòn nào, mồm thì hết liên hồi: Hồng Dương ơi Hồng Dương, đá đây này, đấy đấy ...




Chơi đến 11hhơn, mọi người lên xe đi ăn ếch. Quán ăn cũng khá mát mẻ và rộng rãi. Các con ăn cháo rồi lại chạy nhảy. Quả thật Minh Anh làm mẹ ngạc nhiên vì không hiểu sao con lại phấn khích đến thế. Chạy đi chạy lại, mẹ bảo thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi.




6 tháng 4, 2011

Tuổi lên 3 - khủng hoảng là đây!

Cái cụm từ 'khủng hoảng tuổi lên 3' ý, mẹ đã tìm hiểu từ lâu lắm rồi. Bây giờ thì chính xác con gái mẹ đang trải qua giai đoạn này đây. Biểu hiện rõ ràng nhé, mà mới chỉ khoảng 1 tuần trở lại đây thôi: bướng bỉnh, lì lợm, thích làm theo ý mình và làm trái ý bố mẹ, giả vờ khóc thì thành thần luôn, mồm ngoạc ra và có nước mắt nhé... Trời ơi nhiều lúc mẹ muốn phát điên ý chứ. Con bé vốn ngoan ngoãn, nghe lời mẹ là thế... giờ thì ... Huhu. Mẹ mắng không ăn thua đâu, con lờ đi, quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy, không xin lỗi gì hết. Mẹ bảo một đằng làm một nẻo. Con uống nước rồi cầm cái cốc dốc ngược ra nhà, mẹ vừa dứt lời không đổ nữa nhé thì con dốc một phát nữa, ụp luôn. Con vô tình ấn tay vào cái bút sáp màu xuống đệm làm nó gãy làm đôi, mẹ nhắc cẩn thận nhé không gãy hết bút, con ngồi ấn một phát gãy vụn hết sạch 12cái bút luôn... Cái gì mà không theo ý con thì thôi rồi, khóc tức khóc tưởi, tủi hờn ghê ghớm mà gào thì chắc đầu ngõ còn nghe rõ hơn tiếng còi ô tô ngoài đường. Hic, mẹ đến chết mất thôi. À còn cái trò đánh cấu mẹ tưởng đã chấm dứt rồi thì bây giờ lại bắt đầu lại nhé, cấu tay, đánh vào mặt ... cứ thế là phát huy tác dụng.

Dạo này mẹ không đánh đòn nữa vì thời qian qua chỉ cần quát to là con biết ý rồi. Nhưng đợt này thì quát tháo, dọa roi không ăn thua. Mỗi khi con mắc lỗi, mẹ đã phải rất kiên nhẫn, ngồi giải thích tại sao không được làm thế, con thì cứ nhố nhăng, đánh trống lảng. Mẹ cao giọng một tý là ôm chặt mẹ, không cho mẹ nói, hoặc bắt đầu nước mắt ngắn dài 'mẹ ơi mẹ yêu con', không còn vâng dạ nhận lỗi như trước nữa. Sợ nhất là đoạn khóc, chưa bao giờ khóc ăn vạ giỏi đến thế. Hic, làm thế nào đây?

Hai cái ảnh sinh nhật con năm ngoái này, hôm nay mẹ lại thấy, up lên xem con bé cách đây 1 năm thế nào