28 tháng 7, 2010

Bài hát đầu tiên của Minh Anh

Hôm qua đi học về, tự nhiên Minh Anh ngồi đọc thơ. Con đọc thế này:

'Con cò bé bé
...đậu cành tre
...không hỏi mẹ
...đi đường nào
...đi em họi
...em chào
miệng em chúm chím
mẹ yêu hông nào'

Con đọc đi đọc lại phải đến 5,6 lần. Ôi bất ngờ khủng khiếp. Con gái mẹ đã đọc thuộc lòng hết 1 bài hát rồi cơ đấy. Cái miệng xinh xinh, rồi cái giọng thì ngọng líu ngọng lô. Yêu không tả được. Thế là 19 tháng 5 ngày nhé. Thuộc lòng và trôi chảy 1 bài hát đầu tiên.

Con còn thuộc nhiều bài lắm, như Bà còng, Chị ong nâu nâu, Cái bống bang, Bà ơi bà, Mẹ đi vắng, Đi học về... Nhưng bài Con cò bé bé là bài đầu tiên mà con tự đọc thuộc lòng mà không cần ai nhắc. Mẹ mừng quá. Mừng lắm. :)

23 tháng 7, 2010

Những câu nói của Minh Anh!

Con càng ngày càng làm mẹ bất ngờ về những 'phát ngôn' của mình! Hôm qua nằm mãi mà con không ngủ mẹ mới quát: có ngủ đi không, mai còn đi học. Tự nhiên Minh Anh nghiêm mặt nhìn mẹ, rồi nói: mẹ ngoan! :)) Buồn cười quá đi mất. Vì mọi khi con làm gì không vừa ý là mẹ bảo ngoan nào mà. Thế là mẹ phải dịu giọng ngay thôi.

Dạo này con còn có điệu bộ rất buồn cười nhé. Mỗi khi bị mẹ mắng là con lại vung cái tay nhỏ xíu qua đầu, mắt tròn xoe nhìn mẹ và nói 'mẹ yêu con mà'. Ra cái điều mẹ yêu con, tình yêu bao la mà :D Nịnh giỏi thế chứ. Mẹ lại phải nhẹ nhàng: ừ mẹ yêu con mà, con ngoan đi.

Hôm nay con gái mẹ tròn 19 tháng rồi. Mẹ mong con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn. Mẹ tự hào về con lắm.

21 tháng 7, 2010

Sóng gió!

Công việc của mẹ đang cực kỳ thuận lợi và có thể nhìn thấy tương lai. Mẹ ước gì lúc này có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc. Mẹ ước gì nhà mình không có sóng gió để mẹ có thể yên tâm hơn để làm việc và chăm sóc cho con.
Vẫn biết là sẽ buồn lắm nhưng sao mẹ thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Mẹ đã cố gắng, mẹ cũng đã chân thành và quan trọng là mẹ đã thành thật, không gian dối. Mẹ vẫn tâm đắc 1 câu nói trong tập truyện tranh Teppi: phải bình tâm như mặt nước trong hồ lặng gió, lòng dạ phải thanh sạch như tấm gương trong soi vào sự thật. Lòng dạ có sạch thì cái tâm mới sáng. Thế nên mẹ bình thản lắm con ạ.
Chỉ có một điều làm mẹ hối tiếc vì mẹ đã không kiểm soát được bản thân trong lúc nóng giận. May mắn hôm qua mẹ lại đọc được 1 quyển sách tâm lý, giải thích được hành vi của mẹ. Quan trọng hơn là mẹ hiểu hành vi của mẹ sẽ được con lặp lại ở tương lai. Do vậy mẹ phải suy nghĩ lại rất nhiều, phải cân nhắc mọi thiệt hơn. Mẹ cần thêm thời gian.
Mẹ hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi (dù có đi đến đâu). Mẹ hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ không bao giờ lặp lại để gia đình mình có những ngày tháng hạnh phúc yên ả bên nhau. Nhưng tiếc rằng điều này không phụ thuộc vào mẹ con ạ. Mẹ sẽ chờ đợi và tin vào lẽ phải. Chỉ sợ rằng, có những người không muốn tin vào lẽ phải thôi...

16 tháng 7, 2010

Minh Anh nói sõi lắm rồi!

Mẹ đi làm được hai tuần rồi. Về đến nhà cho con ăn rồi ngủ xong mẹ cũng lăn đùng ra luôn, có lúc thì nằm lăn quay ra xem ti vi nên lâu rồi chưa update tình hình của con.
Tình hình là thế này này: mẹ tự hào về Minh Anh vô cùng. Đi đến đâu ai cũng ngạc nhiên vì khả năng ngôn ngữ của Minh Anh (mặc dù ai cũng hỏi thằng cu này đã được 1 năm chưa). Một số câu con nói nhé:

- Bố đi làm về, con đứng đón ở trước cửa. Vừa nhìn thấy bố Mih Anh làm cho một tràng: bố ơi, bố đẹp giai quá; bố ơi bố đẹp giai quá... (từ 'quá' còn ngoạc mồm và dài giọng ra cơ). Phải 10 câu ý. Cả nhà ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt và được trận cười nghiêng ngả.
- Đi học về, vừa vào đến cửa, con đã mách mẹ: mẹ ơi, đường đông quá, không đi được. (Chả là mấy hôm thi đại học mà).
- Bây giờ con gọi mẹ thế này: Anh Thư ơi :)). Bố dạy hay sao ý.
- Buổi tối buồn ngủ: mẹ ơi mẹ ềnh đi. Ềnh tay mẹ/ềnh gối. Mẹ quay mặt ra hướng khác thì: mẹ quay đây, má mẹ phải chạm vào má con thì con mới chịu. Minh Anh được rèn luyện từ hồi 9 tháng là tự ngủ, mẹ chẳng phải ru hời bế ẵm đong đưa gì cả. Chỉ cần tắt hết đèn, mẹ nằm bên là một lúc con sẽ tự ngủ thôi. Nhưng dạo này thì còn thêm tiết mục phải ôm mẹ và hai tay sờ hai ti :D. Rồi con còn cầm tay mẹ vỗ vỗ vào mông và nói 'mẹ à ơi đi'. Yêu con thế.
- Mẹ ngồi lên xe lắc, con đẩy mẹ ra và nói: nhường em tý nào, em ngồi tý nào. Con hay dùng những câu này lắm. Hehe
- Con có thể đếm một mạch từ 1 đến 10 (thi thoảng bỏ qua số 3 và số 9 :D). Nhưng không chỉ có thế đâu mà Minh Anh đã ý thức được thực sự thế nào là 'đếm' rồi. Con pha sữa cùng mẹ và lần lượt đếm 1,2,3 thìa sữa.
- Mẹ con mình đi chơi, mẹ ngồi ở ghế đá thì Minh Anh chạy lại ôm mẹ. Tự nhiên con bảo đau quá, mẹ hỏi đau đâu con, con chỉ tay vào đùi. Mẹ hỏi sao lại đau, con chỉ vào cạnh ghế bảo: đập vào đây. Con mới chỉ có 18 tháng thôi đấy mà đã biết trả lời câu hỏi tại sao rồi.

Còn nhiều lắm nhưng ngay lập tức mẹ không nhớ hết được. Mà Minh Anh đã nhen nhóm biết đánh lừa mẹ rồi đấy nhé. Chuyện là thế này. Mỗi lần về nhà ông ngoại con rất thích ra nhà tắm để nghe cái bơm nước kêu, mỗi lần con ị mẹ đều bế ra đấy xi. Tuần trước về trời nóng đến hơn 40 độ nên mẹ 'nhốt' con trong nhà để bật điều hoà. Con chơi chán trong nhà rồi đòi ị, mẹ lại bế ra. Cứ mấy lần ra mà con không ị nên con kêu mẹ cũng không bế ra nữa. Thế là con khóc ầm ĩ nhà cửa rồi kêu 'ị ơi, ị ị, ị ơi'. Năm lần bảy lượt mẹ mới nhận ra là con muốn ra ngoài nhà tắm chơi nên giả vờ kêu ị. Miễn bình luận luôn Minh Anh.

Dạo này Minh Anh bắt đầu thích nghe đọc truyện rồi. Sau khi ăn cơm tắm rửa xong, Minh Anh cầm quyển sách và ngồi vào lòng mẹ. Mẹ biết ý sẽ đọc cho con nghe mẩu truyện ngắn về các nhân vật lịch sử. Con tập trung được khoảng gần 5' sau đó là lại chơi đồ chơi.

Đợt này Minh Anh đặc biệt thích nghe bài hát Chị ong nâu nâu và Cái bống là cái bống bang. Đi tắm cũng đòi mẹ hát, đi ngủ cũng đòi hát. Con bảo mẹ là 'nâu nâu' thì mẹ sẽ phải hát bài Chị ong; con bảo 'ròng' thì mẹ sẽ hát bài Cái bống (kết thúc là mưa ròng mà). Ngoài ra thì con đã bắt đầu hát cả câu rồi, có những bài hát được ba câu đầu. Con hát thế này: xoè bàn tay, đếm ngón tay, ...anh béo...hay. Hoặc là ...nâu nâu,... đi đâu, con gà trống gáy, ông mặt trời ... dậy,...chị bay, ...nắng tươi... Con nhớ đến đâu thì hát đến đấy. Cứ líu lo cả ngày. :x

Trộm vía Minh Anh đi học dạo này ngoan, không khóc nữa và còn tỏ ra thích đi học. Thế là mẹ mừng lắm rồi. Con học được nhiều điều và có bạn chơi cùng. Đợt vừa rồi con lại bị nhiệt miệng. Mẹ lại đau khổ mất 1 tuần trời nhưng rồi cũng qua. Sau đợt đó con không ăn cháo nữa nên mẹ đã chuyển cho con ăn cơm. Con ăn cùng cả nhà luôn mà không phải chuẩn bị riêng nữa. Mẹ nhàn hơn rồi và trộm vía là con cũng thích ăn.

Mẹ định up ảnh lên nhưng folder ảnh bị lỗi rồi. Mẹ sẽ up lên sau nhé.

4 tháng 7, 2010

Ngày mai mẹ đi làm!

Ngày mai mẹ đi làm rồi con ạ.
Nửa đêm rồi mà mẹ vẫn không ngủ được và cứ nghĩ đến ngày mai.
Ngày mai, công việc mới, môi trường mới và những con người mới...
Thời gian nghỉ sinh con lâu quá làm mẹ bị cảm thấy out of date, bản thân cũng trì trệ và chậm chạp đi nhiều. Ngày mai, bắt đầu lại từ đầu, mẹ đang cố gắng lên lại dây cót và đang cố gắng đẩy lùi cảm giác tự ti. Mẹ sẽ phải cố gắng rất nhiều để chiến thắng chính bản thân mình trước đã. Phải cố gắng thôi.
Nhìn con đang nằm như con ếch ngủ say sưa, mẹ lại muốn mỉm cười. Có con bên cạnh mẹ cảm giác trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Yêu con vô hạn!