31 tháng 1, 2010

Tháng 1 - tháng của ốm đau!



Kết thúc 1 tháng đi nhà trẻ của con! Tình hình là con đi hai tuần và ở nhà hai tuần vì bị ốm. 10 ngày rối loạn tiêu hoá, cộng thêm 3 ngày sốt gần 40 độ, cộng thêm đau mắt và viêm họng... con gái mẹ sụt cân trầm trọng, chỉ còn 9kg non. Buồn vô cùng tận và thương con vô hạn.
Mọi người ai cũng nói rằng đi nhà trẻ là ốm đấy, phải mất một khoảng thời gian đầu cho con thích nghi. Nhưng cái giá phải trả đắt quá. Giờ con mẹ quắt queo, xanh xao. Nhìn con mà mẹ thấy xót ruột. Bố muốn con ở nhà nhưng mẹ thì vẫn tự động viên mình rằng phải cố lên, con sắp thích nghi được rồi. Trong lòng mẹ mâu thuẫn, nửa muốn con ở nhà, nửa muốn con đi học cho vào nề nếp. Nhưng ở nhà không có người trông, con đành phải cố gắng lên con nhé. Nếu chỉ một lần nữa thôi mà con ốm, mẹ sẽ thay đổi quyết định. Mẹ yêu con lắm, con gái bé bỏng của mẹ.
Dạo này Minh Anh của mẹ rất siêu nhé. Sáng sáng ngủ dậy, con gọi ị ị. Mẹ đặt vào bô, con ngồi ngoan cho đến khi 'xong việc' thì ra hiệu đứng lên cho mẹ dọn rửa. Sau đó là một loạt các vệ sinh cá nhân cho con trước khi con đi học. Mẹ bảo 'Minh Anh nhỏ mắt nào con', con bò lạch bạch ra cái gối, nằm ềnh, rồi nằm im mở mắt, bình tĩnh cho mẹ nhỏ hết hai mắt thì lồm cồm bò dậy. Chỉ có nhỏ mũi và hút mũi là mẹ phải dùng 'vũ lực' thôi.
Con thích đi chơi lắm. Trước khi đi đâu thì mọi công đoạn mặc quần áo, đi tất của con trở nên rất dễ dàng nếu mẹ nói mặc đồ đi chơi nào. Mẹ bảo mặc áo nào con, con tự động giơ cánh tay ra cho mẹ xỏ tay áo vào, mẹ bảo đi tất, con giơ cái chân nhỏ xíu lên cho mẹ xỏ tất... rồi đội mũ, mặc quần, con đều rất có ý thức hợp tác với mẹ.
Buổi tối đi làm về, bố hay chơi tập tầm vông với con. Cả bố và mẹ đều nhận thấy con chơi một cách rất có ý thức và để ý để chọn lựa xem tay cầm đồ vật của bố là tay nào chứ không phải chọn lung tung.
Việc tập đi của con tiến triển hơn một bước khi con đứng liên tục và đi nhiều hơn. Tuy bước chân còn non nớt lắm nhưng mẹ hy vọng chỉ 1 tháng nữa con sẽ đi vững vàng.
Việc học nói của con cũng có những tiến bộ. Buồn cười nhất là khi lần đầu xem đĩa Baby Einstain, con cừu kêu 'be be', con nhìn và nghe chăm chú và rồi thì 'be be' phát âm theo làm cả nhà vui mừng và ngạc nhiên lắm. Lần thứ hai xem, con cừu kêu thành giai điệu 'be be, beeee' thì con làm cả nhà ngạc nhiên hơn khi bắt chước được đúng giai điệu như vậy.
Ngoài những tiến bộ trên, dạo này con rất hay ăn vạ kiểu Chí Phèo, nghĩa là đòi cái gi không được thì lăn đùng ra khóc và tự lấy tay cào vào mặt. Mà đợt này khóc thì thôi rồi, gào lên, ngoạc mồm ra 'nhìn thấy cả cổ họng' như bà nội nói. Xấu tính thế không biết. Mẹ vẫn kiên quyết, đòi cái gì vô lý thì khóc cứ khóc, chỉ có điều cái trò cào mặt ăn vạ thì mẹ chưa nghĩ ra cách xư trí thế nào cho phải.
Tháng này là tháng của ốm đau. Chiều nay bác sỹ vừa đến truyền cho mẹ 1 chai nước, 1 chai đạm và tiêm một lô thuốc tăng cường miễn dịch. Mẹ mong mẹ sẽ khỏe trở lại để có sức khoẻ chăm con cho tốt và đỡ đần bố Minh Anh trong giai đoạn việc làm khó khăn này. Hôm nay cũng là ngày kết thúc tháng, mong rằng sự nghiệp ốm đau của mẹ con mình sẽ chấm dứt tại đây. Mai sẽ là một ngày mới!

19 tháng 1, 2010

Minh Anh đi được 3 bước và biết gọi khi đi ị

Trong tuần qua có bao nhiêu là sự kiện mà toàn là những sự kiện 'vĩ đại' thôi. Hôm nay tranh thủ ở nhà, mẹ ghi lại để về sau Minh Anh biết mình đã lớn lên thế nào nhé.
Suốt từ thứ năm tuần trước nữa,Minh Anh đã bị đi ngoài. Ngày cao điểm lên tới 6-8 lần. Giờ viết ra mẹ mới nhớ là đêm thứ 4 con rất quấy làm mẹ không ngủ được, rồi bắt đầu đi ị từ thứ 5. Có những đêm 2h sáng và 4h sáng mẹ phải lôi con ra rửa đít vì cứ ngọ nguậy là con lại rặn è è ra một bãi. Con buồn cười lắm ý, mắt thì vẫn nhắm tịt ngủ ngon lành trong khi mẹ lấy nước rửa rồi kỳ cọ cái mông.
Mẹ nghĩ là con mọc răng vì thấy răng hàm dưới trắng và cứng, đít con đỏ đỏ và con rất hay cắn lung tung.Nhưng đến thứ 3 khi mẹ đón con đi học về thì con bị sốt cao và lả người đi, tay buông thõng.Mẹ sợ quá nên gọi bác sỹ. Bác sỹ không nói vì sao sốt mà chỉ bảo là rối loạn tiêu hoá chứ không phải mọc răng và cho thuốc uống. Đến hôm nay thì con đỡ rồi, ngày chỉ đi 2 lần thôi và sáng nào mẹ cũng xi được một bãi trước khi đi học(ẹ ẹ).
Kết quả 10 ngày đi ị của con là con đã sụt gần 1kg rồi. Hic, đau khổ cho mẹ lắm.Hôm trước được 9,8kg cả quần áo thì giờ được có 9kg thôi.
Bù lại việc sụt cân thì con đã bắt đầu đi những bước đi đầu tiên. Con tự đứng dậy và tự bước đi. Cái chân vẫn còn non nớt lắm nên chỉ được 3 bước là con đã ngồi thụp xuống. Thế là mẹ đã mừng lắm rồi. Chứng kiến bước đi đầu tiên của con, hai bàn chân nhích nhích từng tí một, mẹ thấy cảm động lắm lắm.
5 ngày nghỉ ở nhà chăm con (con nghỉ học 3 ngày + 2 ngày nghỉ), bà và mẹ hướng dẫn con đã biết gọi khi đi ị. Cái này ghi công bố Minh Anh đầu tiên nhé vì suốt ngày bảo con nói'ị' thôi (mặc dù con chả buồn ị). Lần đầu tiên cơ, đang ngồi chơi, tự nhiên con chỉ tay xuống và nói ị rất rõ ràng. Bà và mẹ cuống cả lên: nó nói ị kìa. Thế là xi được một bãi. Từ đấy mỗi lần tè, hoặc ị con đều gọi. Cũng có lúc gọi sau khi đã xong nhưng phần lớn là đã biết gọi trước rồi. Hehe, con gái của mẹ trộm vía học nhanh lắm.
Từ cái hôm bị mất ngủ ấy, mẹ bị cảm và viêm họng. Lúc đầu mẹ nghĩ cũng bình thường thôi nên chủ quan không uống thuốc. Chính vì thế mà lại trở thành nặng. Hôm thứ 5 tuần trước, không chịu nổi nữa mẹ đành gọi bố gọi bác sỹ đến. Bác sỹ truyền cho mẹ 2 chai nước và tiêm một đống thuốc. Rồi đến hôm nay mẹ phải uống cả một đống thuốc nữa, mẹ vẫn cảm thấy chưa khoẻ hẳn nên phải nghỉ làm. Nhưng người cũng tỉnh táo nhiều rồi, chứ như hôm trước thì sợ quá. Mẹ nằm mê man chả biết gì nữa, người không nhúc nhích. Chắc bố Minh Anh sợ mẹ chết hay sao ý, nên còn đưa tay lên mũi mẹ, xem mẹ còn thở không. (Hehe, mẹ buồn cười quá nhưng lúc đó mệt chả cười được).
Chiều nay mẹ nấu cơm xong sẽ đến đón con nhé. Hôm nay cho mẹ nghỉ ở nhà, trốn con một hôm.

10 tháng 1, 2010

Ngày thứ 4, thứ 5 đi học - khóc nhè



Sau 3 ngày hào hứng với trường lớp, bạn bè và cô giáo, đến ngày thứ 4 và đặc biệt là ngày thứ 5 đi học, lúc mẹ trao tay cho cô, con đã khóc ầm ỹ. Nhìn con mà bố mẹ xót ruột quá, bố cứ giục mẹ đi nhanh cho con khỏi nhìn thấy. Con đã bắt đầu biết thế nào là đi bộ đội rồi.
Dạo này con của mẹ giỏi cực kỳ. Hihi
Về thể chất, con đã tự mình đứng lên được, thậm chí còn nhún nhẹ hai đầu gối nữa cơ. Có hôm nhìn thấy con đứng rõ lâu, mẹ mừng đến rơm rớm nước mắt ý chứ.
Về trí tuệ, trộm vía con đã biết hơn rất nhiều rồi. Con nghe và hiểu được rất nhiều thứ và làm theo các động tác một cách liên hoàn theo lời của mẹ. Mẹ bảo con vỗ tay, vỗ tay cao, lắc đầu, gật đầu, cầm tai ... con làm được theo đúng thứ tự như vậy không sai tý nào. Mẹ bảo lấy con hươu cho mẹ, con cầm đúng con hươu, bố bảo lấy con mèo, con cầm đúng cái đầu con mèo (là nắp đậy hộp tăm ở nhà dì). Con còn biết giơ chân ra cho mẹ đi tất nữa.
Con gái làm mẹ ngạc nhiên lắm khi nhận ra con chó ở khắp mọi nơi. Tối qua con ngồi trước cái gối của con, có thêu hình con chó và kêu "gâu gâu". Tối nay ngồi xem tivi với ông bà, thấy mấy con chó bécgiê to đùng, con nhìn chăm chú và "gâu gâu" liên hồi.
Việc tập nói của con có vẻ đang trên đà rất tốt. Con rất chăm chỉ nói theo cả nhà và có lúc còn nhìn chăm chú vào môi của mẹ để tập nói. Tổng kết nhé xem đến hôm nay, 12 tháng 18 ngày, con đã nói được gì:
- Bà, mẹ, cô, bố, ông. Tuy con nói chưa tròn tiếng nhưng con đã nhìn và gọi đúng người.
- Kềnh (khi con tự nằm lăn ra gối), hoa(khi nhìn bông hoa), yêu(khi gọi con hươu), cốc(khi mẹ đưa cho cái cốc uống nước); hôm nay lần đầu tiên con cũng đã biết gọi mẹ cho đi ị khi chỉ tay xuống và nói ị ị.
- Nói hai từ thì phải kể đến hêlô, con nói thành ê ô; bai bai, cúc cu, gâu gâu.
Minh Anh của mẹ rất bạo dạn, chả lạ ai cả, ai bế cũng được, gặp ai cũng toe toét cười đùa như là quen lắm. Sáng nay cho con đi ăn sáng cùng bố mẹ, các cô các chú ở cửa hàng cứ gọi là tròn mắt khi con hôn gió hết người này đến người khác, lại còn ú oà nữa chứ.
Ngày mai con lại đi học rồi. Con ở lớp nhớ ngoan, chiều mẹ sẽ về với con.

5 tháng 1, 2010

Những ngày đầu đi học

Hôm qua đón con về nhà, con ti một mạch hết 2 cái ti rồi lăn ra ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ (từ 4h30 đến 6h30) mà mẹ phải đánh thức dậy cho ăn thì mới dậy. Khổ thân con quá. Ngày đầu tiên trong môi trường lạ lẫm con không ngủ được. Buổi chiều lúc mẹ đón, nhìn thấy mẹ con nhao người ra và chỉ bám chặt lấy mẹ thôi.
Hôm nay con biết hơn rồi. Mẹ đón tuy con không khóc nhưng nhìn thấy mẹ đã tủi thân, mếu máo, mắt mọng nước. Thương con quá con gái của mẹ.
2 ngày con đi bộ đội rồi. Con ăn ngoan (trộm vía vẫn duy trì được cái này), chơi ngoan với các bạn. Nhưng cứ về đến nhà là con chỉ bám lấy mẹ thôi, rời mẹ ra là khóc. Mẹ vẫn phải kiên trì và theo dõi con từng ngày một. Hy vọng con sẽ sớm quen được với môi trường mới. Mẹ sẽ đỡ lo lắng hơn khi đi làm.

4 tháng 1, 2010

Đi bộ đội

Cân nhắc và suy nghĩ mãi, bố mẹ đã quyết cho con đi bộ đội. Và ngaỳ đó đã đến.
Cả đêm mẹ không ngủ được, cứ chập chờn, cứ suy nghĩ, cứ băn khoăn...
Sáng ra, 2 mẹ con cùng dậy. Mẹ hò cả bố dậy nữa để phụ mẹ. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo cho con xong, bố đèo 2 mẹ con ra nhà trẻ ở gần nhà, cái trường mà năm lần bảy lượt mẹ đến xem rồi cân nhắc.
Bố Minh Anh dã man, thả mẹ con xuống rồi đi luôn, để lại một mình mẹ ở lại, gặm nhấm cái cảm giác ngày đầu tiên con đi bộ đội.
Con vẫn như mọi khi, không lạ ai cả. Con theo ngay cô giáo, mặt mũi bừng sáng với những đồ chơi mới, người mới và một môi trường mới - khác hoàn toàn với ở nhà. Trong khi mẹ hý hoáy viết đơn nhập học ở ngoài thì trong lớp cô đã cho con ăn. Ăn xong con lại được cô bế vào lớp chơi. Ai cũng bảo trộm vía con mẹ, không khóc tiếng nào, không lạ ai và ăn ngoan lắm.
Mẹ đã xin nghỉ cả ngày để ở lớp với con. Nhưng mẹ không dám vào, chỉ dám đứng từ xa quan sát con thôi. Mẹ không dám để con nhìn thấy vì thấy mẹ là con aaaa đòi ngay. Con hào hứng với đồ chơi mới, con nhún nhảy theo tiếng hát của cô, con tranh đồ chơi của bạn (thậm chí còn tiu cho anh cu Tiến 15 tháng khiến anh ý khóc nhè), mắt con sáng long lanh quan sát xung quanh...
Mẹ đứng ở ngoài mà cảm giác cổ cứ nghèn nghẹn, nước mắt chỉ muốn trào ra. Thương con quá. 12 tháng trời ở nhà với mẹ, được cả nhà chăm sóc cẩn thận. Thế mà giờ con đã phải đi bộ đội rồi. Sẽ không có người thân bên cạnh con nữa. Con phải tự mình ở trong một môi trường mới, với các cô và các bạn.
Ở đấy 2 tiếng, mẹ thâý bất tiện cho các cô nên mẹ về. Mẹ đi bộ về, vừa đi vừa suy nghĩ. Không còn cảm giác gì khác ngoài cảm giác thương con vô hạn. Thương con bé bỏng quá. Thương con còn non nớt quá. Mà mẹ thì không nghỉ làm hơn được nữa. Mẹ thấy buồn nữa, thấy bất lực...
Ăn trưa xong mẹ lên phòng. Đáng nhẽ giờ này 2 mẹ con mình đang ôm nhau vui đùa, mẹ đang cho con ti để chuẩn bị ngủ trưa. Mẹ không còn nhiều sữa, nhưng mà ngực vẫn đang căng tức vì hôm nay không có con ti. Mẹ nhớ con bé 1 tuổi của mẹ quá. Thương con quá.
Nhưng dù sao thì mẹ vẫn tin vào con gái mẹ. Ngay từ nhỏ con đã tỏ ra có cá tính và bạo dạn rồi. Mẹ tin con sẽ hoà nhập tốt và tự lập tốt.
Ngày đầu tiên của con và của mẹ... Chiều nay mẹ sẽ đón con thật sớm. Mẹ yêu con!

3 tháng 1, 2010

Minh Anh đi chơi Tết


Ăn spagetty cá hồi


Nhìn mặt còn ngơ ngác lắm



Sau bao ngày 'đấu tranh quyết liệt', hôm nay mẹ con mình mới được bố cho đi chơi. Ngày mùng 3 tết dương và cũng là ngày chủ nhật nhưng lễ hội hoa vẫn còn đông lắm. Minh Anh hơi buồn ngủ nên không toe toét như mọi khi. Chỉ có nhìn thấy mấy quả bóng là Minh Anh sáng mắt lên, ê a đòi bố mẹ mua. Bố mẹ muốn mua cho con 1 quả mà tiếc là không thấy có người bán.
Mẹ định viết tiếp mà chóng mặt quá, không ngồi nổi nữa. Để hôm sau nhé, mẹ phải viết thật nhiều vì dạo này con làm cả nhà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những bước tiến bộ rõ rệt.
Hic, mẹ phải nằm thôi.