6 tháng 6, 2010

Tháng thứ 17 - tiến bộ và thụt lùi

Thời gian vừa qua tâm trạng mẹ không vui lắm nên đã không vào viết cho con. Mẹ đã nghỉ ở chỗ làm cũ 2 tuần rồi và đang đi tìm một công việc khác phù hợp hơn. Bố mẹ cũng đã chuyển con sang học ở một ngôi trường mới. Và đi học được hơn 10 ngày thì con sốt 5 ngày. Từ 9,7kg con chỉ còn 9kg non thôi. Cái bắp chân bé tẹo teo, đúng bằng 1 vòng ngón tay cái và ngón trỏ của mẹ, da thì xanh le xanh lét. Mẹ uể oải quá và thực sự mệt mỏi khi thói quen ăn uống của con không còn được duy trì nữa. Con mọc răng nang, sốt, bỏ ăn. Việc bỏ ăn đã kéo dài gần 2 tháng rồi. Cho con ăn cực kỳ vất vả. Con chạy khắp nhà, mẹ chạy theo, để con ăn được thìa cháo thì hai đầu gối mẹ phải kẹp người Minh Anh, 1 tay giữ trán ngửa ra đằng sau, tay kia ấn cái thìa vào mồm. Thế mà cũng có ăn thua đâu. Nhắc đến vụ ăn uống của con quả thật mẹ chán nản lắm. Chỉ vì mẹ đi học có 2 tuần thôi, không để ý được đến con mà giờ ra thế này đây. Mà cuối cùng thì học cũng để làm gì đâu... Buồn!
Thôi bỏ qua việc ăn uống! Nhắc đến thời điểm 17 tháng, có thể nói rằng điểm đáng chú ý nhất là ngôn ngữ của con có những bước phát triển đột biến. Ai có thể nghĩ rằng 1 đứa trẻ 17 tháng đã nói sõi được cả câu. Đánh dấu việc này là tự nhiên 1 buổi tối Minh Anh ôm cổ mẹ rồi rủ rê: mẹ ơi ngủ đi. Mẹ ngạc nhiên quá ý, đến tròn xoe cả mắt mũi. Sau ngày hôm đó thì tự nhiên các phát ngôn của Minh Anh đã hình thành cả câu rõ ràng. Một số câu nói của Minh Anh nhé:
- Gọi mẹ một cách rất đặc biệt. Bình thường thì 'mẹ ơi', cuống lên một tý thì 'mẹ ơi dạ', cuống quýt tít mù thì 'mẹ ơi dạ ơi' :)). Tình cảm thì 'mẹ mẹ, mẹ ơi mẹ ơiiiiiii'. Úi giời, nghe Minh Anh gọi mà mẹ muốn tan chảy thành nước ý. Mẹ thích nghe con gọi thế lắm.
- Không thấy mẹ, dì, bố thì hỏi 'mẹ đâu rồi', 'dì đâu rồi'.
- Con cầm thìa xúc cho cái đầu tầu hoả ăn, tay xúc miệng nói 'há mồm nào', rồi lại nói 'ăn đi' :))
- Mẹ tắt đèn, tắt ti vi cho con ngủ, con nói 'đi ngủ rồi, tắt đèn rồi'. Mỗi lần đứng lên ra khỏi phòng là con nhắc mẹ 'tắt quạt đi, tắt đèn đi'.
- Đưa cái kẹo cho mẹ 'mẹ cắn đi', chả là mỗi lần con ăn kẹo béo, mẹ phải cắn làm 3 làm 4 vì sợ con hóc.
- Mẹ dọn đồ chơi không cho con chơi nữa, con nghiêm mặt rồi cau mày nói 'mẹ im nào'. Bình thường con nghịch ngợm, mẹ hay nói 'immm, nàooo'. Hehe, con bắt chước giỏi quá. Giờ mẹ chả dám nói thế nữa.
- Bố mẹ cho ngồi lên chân chơi trò tàu bay, vừa bay con vừa hét: bay cao quá!
- Con choàng cái tai nghe vào cổ và nó : 'mẹ cắm đi'
- Còn cái này mới hay chứ. Con muốn mẹ ngồi xuống, con sẽ kéo tay mẹ bảo 'ngồi xuống' hoặc chỉ tay vào ghế 'ngồi đây'. Con muốn tranh ghế ngồi của ai thì sẽ bảo 'ngồi tý', giống như mượn cái gì của ai thì 'mượn tý'
Con còn thuộc rất nhiều trạng thái sự vật khác nữa nhé. Ngoài nóng và lạnh ra, bây giờ con đã biết thêm một số từ nữa. Bê cái gì nặng con kêu nặng quá, ăn canh bí có gừng con bảo cay quá.
Mẹ khó có thể đếm hết được con thuộc bao nhiêu động từ và quan trọng là con không bị nhầm lẫn giữa các từ đâý. Không thích mặc quần áo thì con hét cởi ra, bị mắc ngón tay vào dây, con bảo rút ra, rồi đóng vào, mở ra (cửa), bỏ ra, bỏ xuống (đẩy tay cầm thìa cháo của mẹ ra), đẩy đi (đẩy xe), chơi xong hộp bông con bảo mẹ đậy nắp lại... Ah mà có một từ Minh Anh dùng rất buồn cười, đấy là 'dậy ra' thay vì 'dậy đi'. Hehe, chả hiểu sao lại thế. Mẹ sửa mãi không được.
Mà nhắc đến mặc quần áo, con của mẹ sau khi biết nhấc chân mặc quần, giơ tay mặc áo, giờ đã biết thêm bài kéo quần lên. Mỗi lần mặc quần cho con, mẹ bảo con là con tự kéo quần lên đi, và chỉ kéo đến ngang đùi thôi, sau đó con sẽ kéo nốt lên, có lúc kéo quá đà lên đến tận tý :D. Việc của mẹ là chỉnh lại cho ngay ngắn. Được như thế là mẹ đã mừng rồi vì mọi thứ đều phải có quá trình cả mà.
Bộ thẻ đọc có 50 chữ, con đã có thể nhìn hình và đọc tên được hơn 30 hình rồi. Sở dĩ mẹ nói là nhìn hình vì mẹ quyết định không dạy chữ cho con. Mẹ nghĩ tiếng anh là học chữ nào biết chữ đấy, khác với việc ghép vần trong tiếng việt nên mẹ muốn con học hình ảnh trước. Trong hơn 30 hình đấy không phải hình nào mẹ cũng dạy con mới biết mà có những hình phản ánh đồ vật sự việc hàng ngày, con nhìn vào và nhận ra. Ví dụ hình em bé cầm cốc nước, con bảo là uống sữa; hình em bé đang bò, con gọi là bé bò, hình chìa khoá con gọi là khoá, tương tự như vậy với rất nhiều hình khác.
Con không chỉ đếm được từ 1 đến 10 mà còn thuộc cả bài hát tập đếm nữa. Mẹ bảo con đếm đi, con sẽ đếm 1,2,3; mẹ đếm tiếp 4,5,6; con tiếp theo 7; mẹ lại đếm tiếp 8,9 và con chốt lại rất to 10. Bài hát thì thế này. Mẹ hát: một với một là (ngừng lại)... con tiếp luôn 'hai'; mẹ hát hai thêm hai là ... con nối tiếp 'bốn'; mẹ hát tiếp bốn với một là ... con hát 'hai; (haha, chỗ này hay nhầm này và đang được sửa chữa), mẹ hát: năm ngón tay sạch ... Minh Anh dài cái giọng 'đềuuuu'. Eo ôi nghe cái giọng mà chỉ muốn hun hít thôi, yêu lắm ý. Ngoài ra thì con cũng thuộc được 2 câu của bài Bà còng rồi, nhiều lúc mẹ hát còn con chắp hai tay sau lưng cúi về phía trước rồi đi dạng chân ra hai bên, ai trông cũng phì cười.
Minh Anh cũng là em bé rất có nề nếp (mẹ hy vọng con sẽ duy trì được cái này). Mỗi khi lấy vật gì ở đâu bao giờ con cũng để lại chỗ cũ, không bao giờ vứt bừa bãi. Con chơi vật gì, mẹ chỉ cần bảo cất đi là con sẽ để lại chỗ đã lấy ra. Ra đường nhặt được cuộn băng dính mẹ bảo vứt đi, con chơi chán rồi quay lại vứt đúng chỗ đã nhặt :))
Lâu rồi không update tình hình của con. Còn nhiều lắm, mẹ sẽ phải dần dần viết. Mẹ có mấy cái ảnh chụp con nhưng mà giai đoạn này con gầy lắm, mẹ chẳng muốn đưa ra. Hy vọng đợt tới con sẽ khá hơn.