25 tháng 11, 2010

Spoken by Minh Anh

Con đưa 1 cọng rau mùi cho mẹ: Mẹ ăn đi cho khỏe nhé!

Nhìn ông đánh giày ở bên đường, con chỉ tay: Mẹ ơi ông cọ giày đấy!

Nhìn ảnh cụ: Cụ ngồi đu quay. Đu quay là rất tài.

Cầm miếng bí trên tay, con bóp bóp rồi nói: Con gỡ xương. (Mẹ hay gỡ cá cho ăn mà)

Ah, bây giờ con tự xưng con là Minh, không phải là Minh Anh nữa. Mẹ ơi, Minh ngáp ngủ rồi. Mẹ ơi Minh tự xúc ăn. Minh chơi trò chơi nào. Minh nhờ tý nào... Nghe ngộ nghĩnh lắm.

24 tháng 11, 2010

Bài học về màu sắc và hình khối

Mẹ update tình hình học hành của con đây. Nói chung là con làm mẹ ngạc nhiên lắm. Không phải ngạc nhiên vì con học nhanh hay chậm, vì con nhớ hay không nhớ. Mà con làm mẹ ngạc nhiên vì thế này. Khi học màu sắc thì mẹ chú trọng đến những màu cơ bản như đen, trắng, đỏ. Thế nhưng con lại thuộc màu da cam và màu tím trước. (Hay là do mẹ hay mặc váy tím. Mỗi lần mẹ mặc cái váy ấy, Minh Anh lại bảo: màu tím, màu tím.)Khi học hình khối thì mẹ chú trọng đến hình vuông và hình tròn. Thế nhưng con lại thuộc hình ngôi sao, hình trái tim, hình quạt. Điều này làm mẹ ngạc nhiên lắm. Lạ nhỉ? Nói như vậy không có nghĩa là con không nhận biết được màu và khối cơ bản đâu, chỉ là chậm hơn thôi.
Về nhận biết số đếm thì tạm thời chưa có gì mới. Cái bảng ghép số của Minh Anh bị mất mất số 1 rồi (có khi phải mua mới). Mỗi số là 1 màu khác nhau. Con chưa thuộc hết số nhưng lại nhớ vị trí của từng số ở chỗ nào. Mẹ biết điều này là vì số 6 màu vàng, số 9 màu xanh; khi mẹ để số 9 vào số 6 thì con không cho, mà bắt mẹ để đúng vị trí số 9 ở cuối cùng. Thế nên mẹ mới suy ra là con chỉ nhớ vị trí thôi, chứ chưa thuộc được. Phải dần dần chứ, con còn chưa được hai tuổi cơ mà. Mẹ cũng không có gì phải sốt ruột cả. Chỉ đơn giản nghĩ là thay vì xem ti vi, thay vì chơi quanh quẩn thì mẹ mua đồ chơi cho con chơi. Con học được cái gì từ đấy là do con, mẹ chỉ có vai trò hướng dẫn. Hai mẹ con chơi rất vui, rất thoải mái. Và đến giờ phút này thì mẹ thấy cũng hiệu quả đấy chứ.

22 tháng 11, 2010

Con bé lắm mồm nhất trên đời!

Tình hình là rất tình hình. Cái mồm Minh Anh dạo này nó hoạt động hết công suất, từ lúc đi học về cho đến lúc con nhắm mắt đi ngủ. Nói nhiều khủng khiếp, hỏi thì cũng thôi rồi là hỏi. Nhiều lúc bố còn phát cáu vì muốn nghỉ ngơi mà con thì cứ léo nhéo bên tai. Chỉ có mẹ là chịu khó 'hùa' theo con thôi. Thì phải có người nói chuyện với con chứ.

Có mỗi vụ đi ngủ thôi mà con sẽ thế này:
Con: Mẹ ơi Minh Anh ngáp ngủ rồi. Ăn sữa rồi đi ngủ thôi!
Me: mẹ pha sữa nhé. (Uống sữa, đánh răng xong xuôi)
Con: Mẹ tắt ti vi đi.
Mẹ: Ừ, mẹ tắt nhé. Ti vi cũng đi ngủ thôi.
Con: Mẹ ơi gối của con đâu?
Mẹ: Gối đây!
Con: Gối ôm đâu rồi?
Mẹ: Gối ôm đây.
Con: Chăn của Minh Anh. Mẹ đắp chăn cho Minh Anh đi nào!
Mẹ: con nằm xuống để mẹ đắp cho con nhé.
Con: mẹ ềnh xuống.Con ềnh tay mẹ nào!
Mẹ nằm xuống cạnh con.
Con: Tý của Minh Anh! (Hai cái tay lần lần áo mẹ)
Nằm được hai phút, thì: Mẹ dậy ra. Mẹ ru con đi! Mẹ bế con!
Mẹ bế con lên, hai cái tay lại lần lần: tý của con!
Được hai phút thì lại: Mẹ ềnh xuống.
Mẹ kiên nhẫn nằm xuống, con lại bắt đầu: Mẹ hát con cò bé bé đi!
Mẹ hát nhỏ nhỏ cho con nghe.
Con: Mẹ xoa lưng cho con!
Mẹ vừa hát vừa xoa xoa, gãi gãi cái lưng.
Hic, khoảng nửa tiếng như thế thì nàng ý mới bắt đầu lim dim ngủ. Mẹ cũng đờ đẫn cả người. Dạo này cái quy trình này nó chuẩn lắm, con thực hiện đủ không thiếu bước nào cả đâu. Được cái là con 'yêu cầu' rất rõ ràng, không có mè nheo đâu. Muốn cái gì là nói cái đấy, mẹ cũng dễ dàng đáp ứng hơn. Nhiều lúc chỉ bực mình vì con không ngủ nhanh như trước là 5-10 phút, giờ cứ phải 30 phút lăn lộn thì mới bắt đầu ngủ. Có lúc muốn cáu lắm ý, nhưng mà cứ phải tự nhủ: sắp ngủ rồi, sắp ngủ rồi, mình mà cáu nó lại tỉnh mất. Kiềm chế cao độ!

Cái mồm Minh Anh đúng là nó như tép nhảy ý. Không ngừng nghỉ tý nào trừ lúc ngủ.Hôm qua đi taxi, mẹ con mình nói chuyện thế này:
Mẹ hỏi: Con tên là gì?
Con: Con tên là Minh Anh.
Mẹ hỏi tiếp: thế trường con tên là gì?
Con: Bi Anh Tanh (Baby Einstein)
Mẹ: bố con tên là gì?
Con: bố tên là Béo.
Mẹ: mẹ con tên là gì?
Con: mẹ tên là Thư thối.
Mẹ: nhà con ở đâu?
Con: nhà con ở Hoàng Cầu?
Đấy, trả lời đâu ra đấy. Mà mẹ không mớm cho tý nào đâu đấy nhé. Là con tự nhớ và nói chuyện với mẹ như người nhớn ý. Yêu thế không biết.

Mai con gái mẹ được 23 tháng rồi. Sắp 2 tuổi rồi đấy. Mẹ mong con hay ăn chóng lớn, ít ốm thôi. Mẹ con mình cùng phải phấn đấu cho tương lai sắp tới chứ! :)

8 tháng 11, 2010

Đi công viên Thống Nhất nào!

Hiếm hoi mới được buổi bố cho cả hai mẹ con đi chơi. Mẹ phải tranh thủ ngay. Điểm đến lúc đầu là Vincom, nhưng trên đường đi vì thích có nắng nên nhà mình dừng chân ở công viên gần hồ Thuyền Quang.
Bước chân vào công viêm, hớn hở thế này đây

Bố đẹp trai nào...

Ảnh này chụp lúc con đang nhìn đài phun nước.

Đài phun nước đây. Cái này mẹ chụp lúc con quay ra mất rồi.

Bố dắt tay đi nhé

Bố cõng trên lưng này

Con chọn con tò he nào? Bố bảo may quá, nó bỏ qua mấy hình siêu nhân với bò tót để
chọn hoa hồng -> vẫn là con gái!

Thích thú khám phá bông hoa hồng

Mẹ bảo cười đi, thế là cười thế này

Bố không biết chụp ảnh, lại còn đổ cho người thế nào thì ra ảnh thế đấy. Cái duy nhất khả dĩ của mẹ con mình đây


Minh Anh không thích chơi trò chơi nào cả mà chỉ chạy loanh quanh thôi. Cái gây ấn tượng với Minh Anh là đài phun nước, con cứ đứng nhìn mãi rồi lặp đi lặp lại 'phun nước, phun nước'. Đấy, chủ nhật nào bố cũng đưa mẹ con mình đi 1,2 tiếng thế này có phải thích không. Con được giao tiếp với thiên nhiên, tiếp xúc với nhiều người. Lại còn vận động chân tay nữa chứ. Bao nhiêu cái lợi mà bố không biết (có biết nhưng mà nhười, chỉ thích chơi điện tử thôi). Hehe, tuần sau lại vận động bố đi tiếp.

4 tháng 11, 2010

Bà ngoại lại đi rồi!

Bà bay tối qua. Mẹ không đưa bà ra sân bay được vì muộn quá. Lúc đó chưa buồn, tối về ngủ cũng chưa buồn. Nhưng sáng nay sao buồn thế. Sẽ không còn cái cảm giác vội vội vàng vàng về sớm từ 3h chiều với bà và con. Cũng sẽ không còn những buổi tối bà rửa bát, mẹ lau nhà, giặt giũ. Rồi những lúc ba bà cháu mẹ con chụm đầu cười đùa rung cả nhà. Biết bao giờ mới có được. Nghĩ nhiều lại thấy thương bà, thương ông. Mỗi người 1 ngả, chả ai được gần con gần cháu. Lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm, chờ mong, cô đơn, trống trải. Nhiều khi mẹ cứ tự hỏi: liệu có sai lầm ...?

2 tháng 11, 2010

Bà ngoại về và Minh Anh 11kg!

Hai bà cháu đây

Ăn uống ngày bà đi. Ngồi cạnh là em Mía đấy!

Con đứng trước bàn thờ, chắp tay thế này, rồi vái ....

Ba bà cháu mẹ con ở cái phòng này...

Đấy, không có kinh nghiệm nuôi con là khổ thế đấy. Lần trước bà về con lên 1 kg. Lần này bà về con cũng lên 1kg, mà chỉ ở với bà có 3 tuần thôi. Thế mới biết mẹ vụng về quá! Bà không về có khi mãi con chả vượt được mốc 10kg mất. Chỉ có 3 tuần thôi mà con thay đổi rất nhiều. Con nói năng, lý luận như 'ngưới nhớn' ý. Mà mới chỉ 22 tháng thôi. Cả nhà nghe Minh Anh này!

Trời mưa. Mẹ đi làm. Bà gọi điện cho mẹ, con dặn dò mẹ: mẹ đi cẩn thận nhé, mặc áo mưa nhé. Bà ngoại tròn mắt hỏi mẹ là con có 'mớm' cho nó ko, mẹ thì lại bảo: ơ thế con tưởng bà nói với nó thế!

Minh Anh hát thế này: Kìa chú là chú ếch con
Có hai là hai mắt tròn
Chú ngồi học bài một mình
Bên gốc đa kề vườn xoan
MUỖI QUÁ!!!! (hét toáng lên)
-> Bó tay chưa?

Mẹ gọi Minh Anh: con gái ơi, con gái à! Minh Anh gọi lại: mẹ gái ơi, mẹ gái à! -> mẹ cười lăn lộn.

Mẹ pha sữa, con đòi pha theo. Mẹ bảo xong rồi, con đóng hộp sữa đi. Con đóng vào, mẹ bảo: con giỏi quá. Con: Minh Anh giỏi cực nhuôn! -> Kakaka, mẹ phì cười.

Con nghịch mấy vỉ thuốc của mẹ. Mẹ bảo đưa đây cho mẹ. Con: không, con đang làm việc. Mẹ hỏi: con làm việc gì! Con: con làm việc thuốc. Tập trung!

Con gái mẹ rất dí dỏm nhé. Mẹ hỏi con tên gì. Con biết thừa rồi ý chứ, thuộc cả tên bố mẹ nữa. Nhưng con trả lời thế này: con tên là bố, con tên là mẹ, con tên là cụ, con tên là cái kẹo... Vừa đùa vừa cười khanh khách!

Ai nghe Minh Anh nói chuyện cũng ngạc nhiên, không phải vì con nói sõi mà vì con mới 22 tháng mà đã biết 'tư duy' rồi. Con dùng từ ngữ của con, không còn là lặp lại của người lớn nữa. Mẹ gọi con biết 'dạ', dặn dò con biết 'vâng', hỏi ý kiến thì 1 là 'có' hai là 'không' rất dứt khoát. Trộm vía con gái lắm.

Kế hoạch dạy mặt số, màu sắc và hình khối có chút gián đoạn vì mẹ con mình về ở với bà, không mang đồ chơi theo được. Nhưng cơ bản là con đã biết được màu đỏ, hình vuông và số 1 (nhưng chưa sõi lắm). À, con còn đếm được đến 20 nữa chứ.

Con sắp 2 tuổi rồi, giai đoạn quan trọng lắm đây. Mẹ đang lên kế hoạch sắp xếp cái phòng mình thế nào để kê cho con 1 cái bàn xinh xinh, 1 cái ghế xinh xinh để con học. Hài dà... Liệu có sớm quá không nhỉ? Hay là mẹ tham vọng quá? Mẹ không biết nữa nhưng mà mẹ thấy hào hứng lắm. Dạy con là công việc quan trọng và yêu thích nhất trên đời, nhất là khi nhìn thấy con cứng cáp và lớn lên từng ngày. Yêu con vô cùng!