27 tháng 12, 2011

Sinh nhật con 3 tuổi

Con gái mẹ hát này, rất tự nhiên nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=zfrxsrMORx0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7XkFBK06oN0&feature=youtu.be

21 tháng 12, 2011

Minh Anh yêu của mẹ sắp 3 tuổi rồi

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật 3 tuổi của con yêu rồi. Yêu con lắm lắm cơ, mẹ cứ muốn nhắc đi nhắc lại như thế. Buổi tối đi ngủ mẹ bảo mẹ yêu con, con nói con yêu mẹ, rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ, mẹ mà lỡ bỏ tay ra khỏi người con thì con lại kéo tay lại, lỡ quay mặt đi không chạm má vào trán con thì con ôm mặt mẹ kéo lại. Cứ phải thế hai mẹ con mới chìm vào giấc ngủ ngon.

Minh Anh dạo này vẫn hơi bướng. Lúc nào bướng bỉnh không nghe lời bố mẹ lại giơ cái roi lên, thế là lại mếu máo: mẹ ơi mẹ yêu con. Mẹ dỗ một tý thì lại thôi nhưng mà kiểu dùng nước mắt để ăn vạ là giỏi lắm cơ. Tuy vậy thì con cũng thật sự biết nghe lời, biết sợ. Mẹ nhận thấy 'cái tôi' của Minh Anh rất rõ nét nhưng quan trọng là con cũng biết cách điều chỉnh. Tuổi này là không thích nghe 'chỉ đạo' đâu, chỉ thích làm theo ý mình thôi. Minh Anh thì không có chuyện bố mẹ nói mà không nghe lời (không nghe là chỉ có ăn roi thôi) nên con 'xử lý' bằng cách là chờ con tý nhé, con làm xong cái này đã hoặc là mẹ đếm đến 2 (có lúc con yêu cầu đếm đến 5 :D) thì con làm luôn nhé... Như thế con vẫn nghe lời mẹ nhưng là làm theo ý con :D. Ngày trước đã có thời gian mẹ áp đặt Minh Anh ghê lắm, một là một hai là hai, mẹ đã nói là phải luôn và ngay (thời điểm đó mẹ cũng như bị khủng hoảng vì không biết phải dạy con thế nào khi con đã bắt đầu biết nhận thức, mà tâm lý mẹ thì nơm nớp sợ hãi lo con sẽ lặp lại một 'hình mẫu'). Nhưng giờ thì bản thân mẹ cũng phải tự điều chỉnh rồi và biết phải dạy con thế nào để phù hợp với con và để cho con có một khoảng để tự do phát triển (trong khuôn khổ :D).

3 tuổi, con thích hát thích múa, nhiều lúc ngóay mông kinh quá, mẹ cứ trêu là cẩn thận không văng mông ra ngoài :)). Con thuộc nhiều hát và thích hát theo nhạc. Thậm chí con còn lẩm nhẩm theo một số bài hát mẹ thích nghe như Until you và Besame mucho :D

3 tuổi, cô giáo bảo con nghịch hơn cả con trai vì không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, con khen con tình cảm lắm và có giọng kể chuyện thật là hay. Con cũng thích nghe kể chuyện. Có những câu chuyện hàng ngày, đơn giản chỉ là thế này: "sáng nay mẹ đi làm nhé. Mẹ đến cơ quan, cất túi vào ngăn kéo rồi đi ăn sáng. Con biết mẹ ăn gì không? Mẹ ăn cháo giống con đấy. Ăn xong, mẹ vừa bước vào cơ quan thì gặp bác Hảo. Bác Hảo hỏi thăm con là dạo này Minh Anh thế nào, có ngoan không? Mẹ bảo là cháu ngoan lắm ạ, cháu cảm ơn bác vì bác đã cho cháu sữa. Thế là bác Hảo bảo mẹ: thế thì nhớ bảo Minh Anh ăn nhiều sữa vào cho chóng lớn nhé." Đấy, thế thôi, thế mà ngày nào cũng bảo mẹ kể đi kể lại rồi nghe chăm chú rồi lẩm nhẩm theo như học thuộc. Ngày nào cũng có những câu chuyện đơn giản như thế, nhưng mẹ con mình cứ nói với nhau là: mẹ/con kể chuyện 'mẹ đi làm', 'con chơi với bạn' đi. Thế là thành một câu chuyện.

3 tuổi rồi, con vẫn có một thói quen là cứ ị thối thì mẹ phải ngồi ôm, lúc nào xong thì thôi. Chả là có đợt hay bị táo, rặn không được thế là mẹ cứ ôm ôm rồi vỗ về. Giờ thành quen nên cũng quen luôn cả 'mùi thơm' của con :))

3 tuổi, học tiếng việt chưa xong thì giờ đã tiếng anh what's your name, how are you. Mẹ muốn dạy con bảng chữ cái nhưng mà cứ nhầm với tiếng anh nên mẹ đành thôi. Dạo này bố còn đang dạy toán cho con. Con xòe bàn tay ra, con có một cái kẹo, bố cho thêm một cái, bà cho thêm hai cái ... thì có bao nhiêu. Bập bẹ cũng có lúc đúng lúc sai :D

3 tuổi, ý thức của con vẫn rất tốt, ngăn nắp biết vật gì để chỗ nào, giờ nào ăn giờ nào chơi. Về cái vụ tự lập thì thật ra so với các bạn mẹ thấy Minh Anh chưa tốt lắm. Vẫn hay ỷ lại mẹ ỷ lại bà. Cũng phải dần dần thôi.

Về cơ bản là mẹ vẫn đang hài lòng với con. Con nhận thức tốt, biết vâng lời, mặc dù 'thân hình hơi bé một tý', hơ hơ, nhưng mà mẹ cũng aq vụ này lắm. Con cứ ăn ngoan ngủ ngoan là được rồi.

Đúng là mẹ nào cũng thích khen con. Đọc lại toàn thấy khen là khen hehe. Nhưng mà con mẹ đúng thế mà. Mẹ yêu con lắm lắm lắm ...

1 tháng 12, 2011

Minh Anh thay đổi 180 độ

Lạ thật, mẹ cứ tưởng khủng hoảng tuổi lên 3 hết rồi cơ nhưng giờ lại dường như bắt đầu. Đợt trước, con ăn vạ làm nũng một cách rất bản năng. Nhưng 1 tuần trở lại đây, mẹ cảm nhận khác hẳn.

Câu chuyện 1:
Con ngồi trong nhà tắm ị, mẹ biết là xong rồi, mẹ bảo rửa để còn ra ngoài nhưng con nhất định không nghe, không cho mẹ rửa. Mẹ cố tình lật đít ra rửa thì bắt đầu gào thét, hét loạn cả lên, nghe rát cả cổ. Mẹ cũng mặc kệ thôi, bỏ ra ngoài cho con hét. Phải đến hơn nửa tiếng như vậy, mẹ cứ đi vào hỏi xong chưa rồi lại đi ra, con thì tiếp tục gào. Cuối cùng con cũng chịu thua mẹ để cho mẹ rửa -> gan lỳ kinh hoàng.
Câu chuyện 2:
Con cắt dán đồ chơi. Chơi xong mẹ bảo dọn vào nhé. Con bảo mẹ: đồ chơi mẹ bày ra đấy chứ, mẹ dọn đi. Và mặc kệ mẹ dỗ dành thế nào cũng không dọn. Mẹ bảo con không dọn thì mẹ vứt hết ra sọt rác. Thế là lại bắt đầu gào một cách điên loạn. Bà phải chạy lên vì tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm. Nhưng con vẫn tiếp tục lăn lộn trên giường và gào, gào, gào. Mẹ lại để cho gào, kèm theo lời dặn: con khóc xong thì bảo mẹ nhé. Một lúc rất lâu sau, mẹ bảo mẹ bế nào. Con mới nguôi ngoai và bắt đầu dọn một cách miễn cưỡng.
Câu chuyện 3:
Mẹ chuẩn bị nước tắm, bố bảo con vào đi tắm và tịch thu Ipad. Có thế thôi là cái bài gào thét lại bắt đầu. Mẹ cũng mặc kệ, bảo là gào xong thì bảo mẹ tắm nhé. Một lúc thì cũng thôi.

Đấy, tất cả chỉ trong có 1 tuần trở lại đây thôi. Con đã lớn hơn nên mẹ thấy ăn vạ cũng khác hẳn. Mọi việc con gào thét, hết hơi, lấy hơi, gào thét tiếp ... đều là con cố tình và kiểm soát được, khác hẳn với bản năng thời kỳ 2 tuổi. Ngoài ra mọi thứ mà con không thích làm, con đổ hết cho mẹ, đồ chơi của mẹ, mẹ bày bừa...

Mẹ lại một lần nữa đau đầu khi không biết phải xử trí thế nào. Những gì con nói sai mẹ đều kiên nhẫn, nhẹ nhàng để giải thích khi con đã bình tâm trở lại. Đồ chơi của con nhé, mẹ mua cho con thì con phải biết giữ gìn, chơi xong con phải tự cất cho gọn gàng... Con thương mẹ thì con phải biết giúp đỡ mẹ chứ... Mẹ biết là con hiểu lắm nhưng vẫn cố chấp kinh khủng. Nhưng mẹ phải kiên định thôi, cái gì không thì nhất quyết là không, kệ cho con có gào đến đâu đi nữa. Nhưng mẹ sợ là như thế thì lại thành thói quen gào khóc. Nhưng không làm thế thì lại sợ con mất hết cả nề nếp. Thế nên mẹ lại đau đầu với con rồi đây ..hichic. Con yêu của mẹ vốn ngoan ngoãn, nề nếp nhưng giờ sang một giai đoạn mới, con đã biết điều khiển cảm xúc của mình một cách có mục đích rõ ràng rồi.