22 tháng 7, 2011

Chuẩn bị sang tháng thứ 32

Nhanh thật là nhanh, con gái mẹ đã hơn 2 tuổi rưỡi rồi đấy. Từ giờ mẹ quán triệt tư tưởng không nhắc đến cân nặng của con. Cứ nhắc đến và khoe ai 1 tý là y như rằng con ốm. Đầu tháng hơi sung sướng vì con nhỉnh một tý, thì giữa tháng ốm luôn. Con mọc thêm 2 răng hàm, sốt cao 2 ngày. Sau đó thì lại viêm họng, bỏ ăn phải đến 1 tuần. Đúng cái tuần con nghỉ hè, lê la đến cơ quan bố, cơ quan mẹ rồi ở nhà thì ăn uống không được bao nhiêu. Thế là lại về mo. Cái đấy không quan trọng bằng việc con đang tự xúc ngon lành thì giờ không thèm ăn nữa. Lúc thèm ăn trở lại thì không thèm xúc nữa. Buồn ơi là buồn vì mất phải đến nửa tháng rèn dũa mới đâu vào đâý, giờ lại phải khởi động lại đây.

Hôm trước các cô nói chuyện với mẹ rằng Minh Anh luôn là bạn thuộc thơ và bài hát nhanh nhất lớp. Hihi, tự hào về con thế. Nhưng mẹ đọc 1 bài báo, có rất nhiều đứa trẻ bình thường đọc thơ và chuyện vanh vách nhưng lúc bảo kể lại thì không kể được và không hiểu được câu chuyện là gì. Ý bài báo đấy là những em bé tưởng là thông minh nhưng lại gần như là bị bệnh vì thực chất là em bé ấy không biết gì cả. Mẹ sợ quá, từ hôm đó đến nay kiểm tra Minh Anh liên tục. Từ trước mẹ chỉ chú ý đến đọc cho con nghe mà ít khi bảo con kể lại. Bây giờ thì khác rồi,mẹ bắt kể lại liên tục và chính vì thế mẹ mới có nhiều bất ngờ. Con có thể kể lại câu chuyện mà con đã nghe nhiều lần như là học thuộc lòng, nhất là những câu chuyện ngắn gieo vần như thơ. Tất nhiên là con chưa thể kể theo từ ngữ của con được rồi, mẹ vẫn phải mớm một vài từ đầu và con kể rất ngắn gọn. Ví dụ chuyện nói: 'bạn Tũn hỏi chú chim trên cửa sổ: chim ơi chim có thấy con lợn con đâu không. Chim trả lời: chic chic, tớ không thấy lợn con đâu cả'. Minh Anh sẽ kể là: 'bạn Tũn hỏi chú chim trên cửa sổ: chim ơi có thấy lợn con đâu không. Chim trả lời: chic, không'. Sau mỗi câu chuyện mẹ đều hỏi lại con để con biết ý nghĩa của câu chuyện vừa kể. Thường là mẹ nói và con nhớ thôi chứ con chưa tự biết được.

Một vài ảnh của con mấy ngày tập ăn đây. Nóng quá trời đất, mẹ cho cởi trần :D

5 tháng 7, 2011

Một vài hoạt động ở lớp con

Hôm nay mẹ vào trang web của trường, thấy có vài bức ảnh của con. Hihi, xem con được học và chơi gì nào.

Đi dã ngoại ở vườn hoa 1.6 này
ơ


Ở lớp chụp ảnh với Mai Chi và Phương Thảo này

Khởi động trước giờ bơi này
Cái này chắc đang gãi con rôm ở mông :D. Minh Anh bị nóng trong, trời hơi nóng con đã rôm sảy đầy đầu, có lúc gãi chảy cả máu. Mẹ tắm sài đất kết hợp cho con ăn đồ mát nhưng riêng ở đầu không thấy đỡ. Thương ơi là thương.
Và xuống bể...



























Bơi mãi Minh Anh không chịu lên, bà hiệu trưởng phải xuống nịnh rồi bế lên này





















Học ở đây cũng sắp được 3 tháng rồi, mẹ thấy con đi học và lúc về vui vẻ, thích thú kể chuyện bạn, chuyện cô, chuyện trường, chuyện lớp. Thế là mừng rồi. Lúc đầu các cô nói con hơi chậm so với các bạn trong khoản ăn uống (giờ vẫn xức chậm hơn) rồi hơi nhút nhát khi học tiếng anh với thầy giáo nước ngoài... Nhưng sau một thời gian con đã bắt kịp các bạn rồi. Các cô khen con tình cảm, biết quan tâm và hỏi thăm mọi người. Cô hiệu trưởng đặc biệt chú ý đến giọng nói diễn cảm của con và đề nghị cho con học kể chuyện để kể trong các chương trình của trường. Mẹ vui mừng trước mỗi tiến bộ của con lắm. Dạo này con vào nề vào nếp rồi, trộm vía có vẻ hơi tăng cân hay sao ý. Yêu con thế không biết XXX

4 tháng 7, 2011

Bàn học mới đây

aMẹ nhắc bố đi mua bàn học cho con phải 3 tháng rồi ý. Đợi mãi chẳng có, thứ 6 mẹ đón con đi học về rồi đi thẳng ra Đê La Thành. Đi 5 phút, đến hàng thứ 2 thì mua được cái bàn này. Nhanh, gọn, phù hợp với con và vừa xinh với phòng mình, lại rẻ nữa (có hơn 100k). Đợi mãi thì để con gù lưng mất thôi.
Ngồi giường này
Ngồi đất này, biết mẹ chụp ảnh chu mỏ làm dáng này
Con học tô mầu phải được 3,4 tháng rồi. 2 quyển tô màu mẹ mua về lem nha lem nhem vì con chưa biết tô. Đây này

Còn bây giờ thì con tô thế này. Tiến bộ vì đã biết tô trong khuôn hình rồi, không vẽ lung tung nữa.

Mẹ in nhiều hình quá, hình nào con cũng thích và hình nào cũng chỉ tô một tý. Tô hơi bị chệch ra ngoài thì bảo mẹ: mẹ ơi lem ra ngòai rồi. Mẹ lại động viên: một tý tẹo thôi, không sao. Con tô tiếp đi.

Em bé của mẹ thật là đáng yêu.