29 tháng 6, 2011

Spoken by Minh Anh

Mẹ hí hửng khoe với Minh Anh cái áo phông mới của bố : Con ơi con mẹ mua cho bố áo này này, đẹp không?
- Không. Bố không thích áo này đâu.
- Tại sao?
- Bố thích cái khác cơ.
- Cái khác là cái nào?
- Bố thích áo sơ mi cơ.
- Thế áo này là áo gì?
- Áo này là áo đen. Ia lầu (yellow) là áo đen -> biết thừa nhưng cố tình nói sai vì bị mẹ vặn vẹo quá :))

----
- Mẹ yêu con nhất trên đời này.
- (Ngẫm nghĩ) Mẹ ơi mẹ yêu con à?
- Uh, mẹ yêu con.
- Không, mẹ yêu bố nhất.
- Không, mẹ yêu con nhất, yêu bố không bằng yêu con.
- Không, mẹ yêu bố.
- Không, mẹ yêu con.
- Không, mẹ yêu bố.

---
Mẹ đang ngồi máy tính, Minh Anh ra cầm dùi trống gõ vào kính mẹ, mẹ mắng cho. Con cao giọng: lì, lì quá.
- Ai lì?
- Mẹ, mẹ lì, lì quá.

---
Hôm nay con bướng thế chứ, chơi xong nhất định không dọn đồ chơi, bày hết cả bút vẽ và giấy ra nhà. Một lúc sau mẹ nói mãi mới chịu. Con vừa dọn vừa phụng phịu, được mấy phút thì nói: mẹ ơi mẹ giúp đỡ con một tý thôi nhé. Đấy, mưa dầm thấm đất. Từng câu nói của mẹ đâu phải chỉ là nói, con đã hoàn toàn có ý thức về việc cuả con và nhờ mẹ khi cần thiết. Nói thế thì ai mà từ chối được cơ chứ. Mẹ nhặt giúp con mấy cái bút, con lại nói: mẹ giúp con mấy cái thôi nhé, để con tự nhặt. Haha, sướng thật khi thấy con mình 'thuộc bài' ghê.

27 tháng 6, 2011

Một số clip của Minh Anh này

Minh Anh được các cô chú ở cơ quan bố tặng quà nhân dịp 1.6. Con cũng có món quà tặng cô chú đây này. Đảm bảo không cười không phải là con mẹ =))
http://www.youtube.com/watch?v=I4SuD76scLk
http://www.youtube.com/watch?v=Yhzm6-7yo5w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ly0uzOxWvWQ

23 tháng 6, 2011

Tròn 2 tuổi rưỡi, Minh Anh trở lại thành em bé ngoan ngoãn của mẹ

Nếu chỉ cách đây 1 tháng thôi mẹ còn xì trét kinh khủng vì cảm giác bất lực trước con thì giờ đã ngược lại rồi. Mẹ vui và tự hào vô cùng vì con gái mẹ ngày càng ngoan, tự lập và có nhiều tiến bộ một cách rõ rệt. Vẫn là bài cũ thôi, mỗi khi con hư, nếu trước mặt mọi người, mẹ sẽ tách riêng con ra một góc để hai mẹ con mình nói chuyện với nhau, nếu như ở phòng mình thì hai mẹ con sẽ vác nhau lên tầng 5. Con khóc lóc kinh lắm, nhưng chỉ đến khi con nín thì mẹ mới bắt đầu nói chuyện. Không đánh đòn, không dọa nạt to tiếng mà chỉ thủ thà thủ thỉ: con làm thế là không ngoan, hư lắm, không ai yêu, ... Con thì nước mắt ngắn dài 'mẹ ơi mẹ yêu con' (nghe câu này đã chân thành rồi, không giống như hồi trước bà dạy dùng câu này làm 'bia đỡ đạn' khi mẹ mắng) rồi 'mẹ ơi mẹ, đi xuống'... Bây giờ mẹ cũng không quá nặng nề về việc con nhận lỗi và xin lỗi nữa. Thay vì hỏi 'con có xin lỗi bà không' thì mẹ sẽ bảo là 'bây giờ mình ra xin lỗi bà nhé'. Con hiếm khi trả lời mẹ lắm mà dụi dụi đầu vào vai mẹ rồi gật gật ra điều đồng ý. Rồi con vẫn làm theo yêu cầu của mẹ. Đấy, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng quả thật là cả một sự cố gắng của mẹ để có thể rèn dũa con vào nề vào nếp, biết đúng biết sai, biết giới hạn. Mẹ cũng đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều khi biết phải tự cân bằng bản thân và chấp nhận một điều rằng cuộc sống chung là như thế, mẹ sẽ vấp phải rất nhiều phản đối từ ông bà khi mắng con, đánh con. Nhưng mẹ biết cái gì là tốt cho con và mẹ vẫn tin rằng mẹ đang đi đúng hướng.

2 tuổi rưỡi rồi, xem con mẹ đã làm được gì nào!

Về ăn uống, nếu như ở lớp con có thể ngồi một chỗ tự xúc ăn hết hai bát cơm thì về nhà con lại không chịu tự lập vì con biết có bà có mẹ xúc. Nhưng việc đó chấm dứt rồi. Chiều nay, con đã ngồi ghế ăn và tự xúc hết một bát cơm ngon lành sau khi con khóc lóc ầm ĩ và mẹ lại bế ra ngoài cho một bài 'thuyết giáo'. Từ bây giờ, việc ăn uống cứ thế mà tiến hành thôi.

Về các vấn đề cá nhân: tự đi bô, tự mặc quần (áo mẹ vẫn giúp), tự đi dép, cởi dép...Mẹ vẫn đang không ngừng nghỉ và ý thức rằng việc rèn luyện tính tự lập cho con quan trọng đến thế nào.

Về học tập: tiếng anh là một tiến bộ rõ nét kể từ khi con bắt đầu học tiếng anh ở lớp (cách đây 1 tháng). Màu sắc (xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, vàng...), đếm từ 1 đến 10, các con vật (bò, gà, cá, vịt...), bộ phận cơ thể (chân, tay, mũi, mắt, đầu...), một số vật dụng đơn giản (mũ, áo...) và một số câu mệnh lệnh (sit down, stand up) ... là những gì con học được trong thời gian qua. Con có thể hát bài Five little ducks trôi chảy mặc dù chưa chuẩn lắm.

Những bài hát dành cho lứa tuổi lớn hơn như Ba mẹ là quê hương con chỉ nghe mẹ hát 2 buổi tối là gần như thuộc lòng và hát lại đúng giai điệu. Con làm mẹ ngạc nhiên vì nhanh thuộc đến vậy.

Dạo này Minh Anh còn giỏi lý luận nữa cơ. Mẹ bảo chơi xong thì dọn đi con, con đứng giữa nhà vừa hát vừa vỗ tay 'hết giờ các bạn ơi, nhanh tay cất đồ chơi, nhẹ thay thôi bạn nhé, cất đồ chơi đi nào'. Mẹ bảo dọn thì con nói: con đã hát rồi mà, mẹ dọn đi.

Giờ ăn cơm con đang ngồi ghế thì nhúc nhích, bị mẹ lườm cho một cái, con nói luôn: ôi trời ơi con ơi, sao mà con nghịch ngợm thế. Haha, chuẩn giọng điệu của mẹ luôn. Chết cười. Mặt mũi con còn nhăn nhó biểu cảm nữa chứ :D

Con chơi lego này:
Sản phẩm đây, nhà một bên và cầu thang một bên :D

Kungfu đây và cười toe toét