18 tháng 2, 2010

Tết và rất nhiều tiến bộ

Hic, trước khi nói về Tết và những bước phát triển mới của con yêu thì mẹ đành phải dành vài dòng cho 'sự nghiệp ốm đau' của mẹ con mình. Chiều thứ 6 đi nhà trẻ về (sau 1 tuần đi học trở lại) thì con lại ốm. Con sốt, ho và nghiêm trọng nhất là bị nhiệt miệng và tưa lưỡi. Hậu quả của việc này, ngoài bỏ ăn 3 ngày thì con còn bỏ luôn ti mẹ. Và mẹ đành ngậm ngùi cai sữa cho con. Những ngày này thật là khó khăn cho cả con và mẹ. Con đói lắm mà đau miệng không ăn được nên cứ lả đi, vắt vẻo trên vai bố và mẹ (bố phải nghỉ tết trước 2 ngày để ở nhà chăm con phụ cho mẹ). Mỗi ngày đút được cho con 100ml sữa là mẹ đã mừng lắm rồi. Còn mẹ thì cai sữa cho con, người đau ê ẩm. Sau khi đi đưa con đi bác sỹ về thì mọi việc cũng dần qua ... và tết đến.
Dì Ỉn con bảo tết này mẹ mới phải làm dâu nhé. Hichic, chính vì thế mà giờ này, đã mùng 5 tết rồi mẹ mới có lúc rảnh rỗi để ngồi viết vài dòng cho con. Bác giúp việc nhà mình về quê từ 28 tết, mọi việc trong nhà bố và mẹ phải chia nhau tranh thủ làm. Cũng may là ngoài 2,3 lần cúng thì mọi thứ cũng đều đơn giản. Nhưng quan trọng nhất là công việc 'hậu ăn uống' và 'hậu nấu nướng'. Dọn dẹp thôi rồi. Mẹ quay tít mù với cái vòng quay nấu nướng - dọn dẹp - giặt giũ - lau chùi. ăn uống thì thất thường đâm ra mẹ gầy đi thấy rõ.
Nhưng bù lại tất cả những cái đấy thì con lại bắt đầu ăn trả bữa. Cứ 2 tiếng mẹ cho con ăn một lần, đều đặn. Mẹ tâp trung vào nấu cho con ăn, chế biến những món con thích như thịt bò rau củ hay tôm thì là. Trộm vía con gái mẹ cũng đã lại người được một ít rồi. Hai cái má đã bắt đầu phính ra, các động tác đã hoạt bát hơn, con cũng trở nên cứng cáp nhiều.
Về vận động: con đã đi được rồi nhé. Con tự minh đi vòng quanh nhà tuy vẫn còn có lúc ngã. Nhưng cơ bản là con đã tự đi dược rồi, mẹ có thể đứng từ xa quan sát con mà không cần dắt tay con như trước nữa.
Về trí tuệ: gần 14 tháng, con đã nói được rất nhiều từ 1 âm tiết và hiểu được nhiều. Con có thể phân biệt được thế nào là 'bóc' và thế nào là 'mở'. Khi muốn mở một 1 hộp kẹo có nắp, con sẽ đưa hộp cho mẹ, tay chỉ vào nắp hộp và nói 'mợ mợ'. Còn khi cầm cái kẹo, con sẽ bảo mẹ 'bóc bóc'. Không biết con có biết thật không nhưng mẹ để ý con không nhầm lần giữa hai từ này.
Mẹ cảm thấy vui mừng vì đã hình thành được cho con một số thói quen nhất định. Đến giờ ăn, mẹ chỉ cần hỏi giờ ăn ngồi đâu con, con sẽ tự động ngồi vào ghế của mình, há miệng cho mẹ đút. Không phải lúc nào con cũng ngồi ngoan từ đầu đến cuối bữa nhưng nhìn chung là con đói mà mẹ nấu ngon thì con sẽ ngồi đến hết bữa, thậm chí còn ngồi im đòi ăn thêm. Con đã hiểu là ngồi ghế ăn là mẹ sẽ cho ăn nên khi đói mà chưa đến bữa, con cũng sẽ ngồi vào ghế và kêu măm măm để ra hiệu cho mẹ.
Con đã biết đi nên mẹ cũng đã bắt đầu 'sai' con được rồi. Hehe. Hôm nay mẹ bảo Minh Anh ra lấy khăn cho mẹ. Con đang ngồi trong lòng mẹ liền đứng dậy, đi ra lấy cái khăn trên bàn rồi đưa cho mẹ. Mẹ có tay sai vặt rồi :D
Mấy hôm nay Minh Anh hay thơm chụt mọi người. Chỉ cần bảo con thơm đi là con sẽ ghé đôi môi xinh xinh vào má bố hay mẹ và chụt một cái. Cũng có lúc con nịnh bố để bố cho đi chơi bằng cách hôn 'liên hoàn' vào má bố. Còn có lúc con cũng là mẹ sung sướng ngất ngây khi mẹ đang bế con hay cho con ăn mà con ghé vào má mẹ, thơm mẹ một cái, đầy bất ngờ. Yêu con lắm ý.
Sau đợt ốm vừa qua, con đã xuất hiện một vài thói hư. Đòi cái gì không được thì con sẽ gào lên, khóc nằng nặc. Con tự cho tay vào mồm cắn, rồi cào tay lên mặt, lên mắt. Mẹ toàn bảo con là Chí Phèo ăn vạ. Hư lắm. Tuy nhiên mẹ nhận thấy là con cũng biết sợ những cái lừ mắt của mẹ hoặc những khi mẹ nghiêm giọng. Những lúc đó con sẽ thôi nghịch. Nhưng mà con 'khôn'lắm, con sẽ nịnh mẹ bằng cách nhăn răng ra cười hoặc đánh trống lảng sang cái khác. Ví dụ, con định sờ vào máy ảnh, mẹ sẽ nghiêm giọng bảo 'Minh Anh', thế là cái tay con đang định chạm vào máy ảnh sẽ tự nhiên trở thành múa múa, ngoáy ngoáy. Đấy, con là thế đấy.
Hết 5 ngày tết. Mẹ mừng nhất là bắt đầu 1 năm mới, Minh Anh đã biết đi và nhận thức được nhiều hơn. Mẹ mong con sẽ tiếp tục phát huy, hay ăn chóng nhớn và ít ốm thôi (mong nhất cái này) để cả nhà yên tâm và luôn vui vẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét