5 tháng 5, 2010

Con đã lớn hơn rất nhiều!

Thời gian qua mẹ không cập nhật được tình hình của con gái. Lý do là vì mẹ bị ốm (ốm liên miên), hết ốm thì mẹ lại phải đi học ở cơ quan 2 tuần vào buổi tối, và rồi lại ốm. Hôm nay mẹ nghỉ ở nhà nên tranh thủ viết cho con gái yêu của mẹ.
Sau 2 tuần mẹ đi học thì đây là kết quả: con bỏ ăn, từ chối tất cả các món từ sữa đến cháo đến các bữa phụ hoa qủa sữa chua. Mỗi lần ăn là một lần rong ruổi khắp nhà,con không chịu ngồi ghế nữa, không tự xúc nữa. Quan trọng là con không còn giữ được 'tình yêu ăn uống'- điều mà mẹ đã rất cố gắng trong thời gian qua để duy trì cho con. Ngoài ra con còn trở nên rất bướng bỉnh, không vừa ý con là con sẵn sàng ngoạc mồm ra gào thét. Tóm lại là hư lắm.
Vấn đề nan giải nhất của mẹ là làm sao có thể lấy lại phong độ ăn uống cho con và nhất là rèn giũa con vào nề nếp như trước đây. Thời gian này mẹ có nhiều thay đổi trong công việc, rồi lại ốm đau đâm ra mẹ không quan tâm đến con đầy đủ (mẹ tự kiểm điểm). Mẹ hứa sẽ cố gắng hơn.
Minh Anh của mẹ đã hơn 16 tháng rồi. Con gái của mẹ đã lớn rồi đấy. Từ giờ mẹ sẽ theo dõi Minh Anh của mẹ qua 3 tiêu chí, thứ nhất là thể chất, thứ hai là trí tuệ và thứ ba la kỹ năng sống. Cái này mẹ tự nghĩ ra (:D). Ai đó có thể cười mẹ là làm sao đứa trẻ 16 tháng mà đã có kỹ năng sống. Nhưng mẹ có những lý lẽ riêng. :)
- Về thể chất: con gái mẹ thuộc dạng siêu còi vì vẫn chỉ có hơn 9 kg. Cách đây 1 tuần con được 9,4kg nhưng sau mấy ngaỳ bỏ ăn con chỉ còn 9,2kg. Đến giờ mẹ chả dám đem con đi cân nữa. Con đã có 14 cái răng rồi, 8 răng cửa, 4 răng hàm và 2 răng nanh đang mọc. (Chú thích là hàm răng của Minh Anh siêu lộn xộn, giống hệt nhà nội). Minh Anh dài khoảng 75cm nhưng mà vì gầy quá nên nhìn có vẻ cao, đánh lừa mắt mọi người.
- Về trí tuệ: thời gian này mẹ nhận thấy con phát triển nhanh về mặt ngôn ngữ. Con đã nói sõi được 2 đến 3 từ (lúc nào mà khóc gọi 'mẹ ơi' thì tha thiết phải biết). Con hay nhắc lại lời mọi người nói một cách thích thú. Trưa nay bà nội gọi cô Linh: Linh ơi ăn cơm, con nhắc lại ngay: Nhinh ơi, cơm :)).
Con đã thuộc gần hết các bộ phận trên cơ thể: mắt, mũi, mồm, tai, đầu, bụng, rún, đít thối, bàn chân bàn tay. Nhưng mẹ dạy hát mãi mà chưa thuộc bài nào, chỉ toàn nhắc lại sau khi mẹ hát thôi chứ chưa biết hát nối theo mẹ.
Mẹ vẫn băn khoăn về bộ thẻ đọc nên chưa dạy con chữ mà chỉ dạy nhìn hình và gọi tên đồ vật thôi. Con đã nhìn và gọi tên được nhiều như đôi giày, quả bóng, con gâu gâu, ô tô, đồng hồ ...
Việc hiểu các mệnh lệnh đơn giản bây giờ rất 'đơn giản' với Minh Anh. Ngoài ra vốn từ nhỏ nhoi của con cũng làm cả nhà có thể hiểu con muốn gì: lấy (chỉ tay vào đồ vật), bóc, mở, cất đi, nữa (ăn kẹo xong hỏi ăn nữa không, con bảo nữa), ăn, đi chơi, dắt tay, bế, ngồi (hay kéo tay mẹ rồi bảo ngồi), ...
Độ khéo léo của đôi tay rất quan trọng. Bây giờ thì không còn nói đến kỹ năng cầm nắm đồ vật như hồi con dưới 12 tháng nữa. Mẹ nghĩ Minh Anh đã đạt độ khéo léo nhất định. Nhìn hoạt động của con hàng ngày mẹ nhận thấy rất rõ. Con đang cầm 1 miếng cá ở cả hai tay và muốn lấy thêm một miếng nữa. Đứa trẻ khác có thể bỏ miếng cá xuống để lấy hoặc cho cả bàn tay vào để cầm thêm 1 miếng. Minh Anh không như vậy. Con sẽ cầm chặt miếng cá một cách khéo léo trong 4 ngón tay, đồng thời móc thêm một miếng cá khác bằng ngón tay trỏ còn lại. Ngoài ra thì hôm nào mà chịu ngồi tự xúc ăn thì con đã xúc rất gọn gàng rồi (chỉ tội không duy trì được cái này thôi).
- Về kỹ năng sống: cái này quan trọng này. Nếu có kỹ năng sống tốt cả con và mẹ sẽ tránh được nhiều rủi ro trong sinh hoạt thường ngày. Minh Anh bây giờ đã phân biệt được nóng, lạnh và ấm. Cái này đơn giản lắm, chỉ cần cho con tiếp xúc với những trạng thái này và thường xuyên gọi tên thì con sẽ nhớ thôi. Ví dụ như mẹ bê cái nồi nóng mà con đòi chạm vào, mẹ cầm ngay ngón trỏ của con chạm nhẹ vào nồi vào bảo nóng, nóng, không chạm vào nhé, bỏng đấy. Cứ vài lần như thế con sẽ tự hình thành nên phản xạ nóng là nguy hiểm. Đi cạnh cái xe máy của bố, bao giờ con cũng chỉ tay vào bô xe, xua tay và tránh ra xa. Mẹ chỉ cần bảo cái gì nóng là con đã hình thành nên phản xạ cảnh giác rồi. Với lạnh cũng tương tự như vậy. Bây giờ đi tắm hoặc mỗi lần rửa đít là Minh Anh đã biết nói là nước nóng hay lạnh hay ấm rồi để mẹ điều chỉnh.
Con hay tè dầm, và có lần bị ngã vì sàn ướt và trượt chân. Thế cũng có cái hay. Mẹ lại dạy con thêm được một điều: đi trên sàn ướt thì phải đi chậm và bám chân xuống sàn nhà. Con hiểu nhanh lắm nhé. Chỉ cần thấy sàn hơi ẩm ướt thôi, con sẽ đi một cách rón rén và 5 ngón chân thì bám chặt xuống sàn, hai tay có vẻ vung lên giữ thăng bằng, tránh được việc ngã đau.
Mà con cũng đã gọi tên được hai cảm giác là đau và sợ. Chẳng may ngã, cộc đầu là biết kêu đâu ngay. (Lúc đó là ôm đầu ra cho mẹ thơm rồi thổi thổi). Rồi biết nói là sợ nưã.
Còn cái này nữa, thi thoảng mẹ hay tụt quần Minh Anh. Để thử xem phản ứng của con thôi. Haha, thế mà con đã biết phản ứng bằng cách kéo cạp quần lên rồi đấy. Dạo này mẹ đang huấn luyện Minh Anh mặc quần áo. Bước đầu tiên dạy con gọi áo, quần đã thành công rồi (mặc dù áo nào cũng bảo áo mẹ). Con đã biết giơ tay ra để mặc áo hoặc giơ tay lên để cởi áo. Con đã biết bám vào vai mẹ, nhấc từng cái chân lên để mặc quần. Cái này là ông nội hướng dẫn mẹ dạy con.
Mùa hè đến rồi, mẹ còn tranh thủ lúc tắm cho con để dạy con rửa tay. Con đã biết xoa 2 bàn tay vào nhau rồi nhúng xuống nước. Minh Anh của mẹ siêu nhân nhỉ?
Tạm thời thế đã nhỉ. Gọi con dậy ăn sữa rồi đi chơi thôi, xem hôm nay có được kiếm ảnh đẹp nào không con nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét