6 tháng 9, 2010

Những đoạn hội thoại của hai mẹ con mình!

Kỷ niệm ngày Minh Anh tròn 20 tháng là 1 trận ốm kéo dài 1 tuần của con. Con toàn sốt về đêm, sốt sình sịch, người như hòn than ý. Cứ đêm là bố mẹ lại đè Minh Anh ra uống giảm sốt. Sau 3 đêm gần như thức trắng với con thì đến lượt mẹ. Mẹ bẹp tiếp 3 ngày nữa. Con sụt 1kg, mẹ cũng lả lướt.
Nhưng bù lại thì con gái mẹ đã lớn hẳn lên rồi. Con đã nói những câu của con, chứ không còn nói lại theo mọi người nữa.

Buổi tối nằm ngủ. Minh Anh gọi mẹ: mẹ quay lại đây, ềnh tay mẹ.
Mẹ quay lại, con kéo áo mẹ lên rồi nói: Minh Anh sờ tý thôi, không mút ti nữa. (Kéo dài cái giọng)
Mẹ hỏi: Vì sao?
Minh Anh: Vì con lớn rồi.

Hai mẹ con dắt nhau đi chơi. Đang đi con dừng lại, nói: mệt quá, mỏi quá, mẹ bế.
Mẹ: mẹ không bế đâu, con tự đi đi nhé.
Minh Anh: không, mẹ bế cơ. Mỏi quá.

Mẹ đang bế, Minh Anh tụt xuống rồi nói: mẹ đau bụng lắm, không bế được đâu. Ngã đấy. (Có 1 lần mẹ đau bụng nên bảo Minh Anh thế, giờ cứ mỗi lần con không muốn bế con đều nhắc lại cái câu đấy của mẹ. Buồn cười thế cơ chứ!)

Đến bữa cơm, mẹ bảo: mẹ xúc cho con nhé!
Minh Anh: em Minh Anh xúc cơ. Thìa vẹo của em đâu rồi?

Mẹ ăn cơm, Minh Anh hỏi: mẹ làm gì đấy?
Mẹ: mẹ đang ăn cơm con ạ.
Minh Anh: mẹ ăn xong chưa?

Hai mẹ con đi chơi gặp con chó. Minh Anh chỉ con chó rồi bảo mẹ: Mẹ ơi, gâu gâu kìa. Nó cắn đấy (lấy tay sờ vào chân).
Mẹ bảo: uh, con chó đấy.
Minh Anh nhướn mắt hỏi mẹ, cái đầu gật gật: mẹ có sợ không?
Mẹ: mẹ sợ lắm. Con sợ không?
Minh Anh: Sợ lắm!

Còn nhiều lắm, mẹ sẽ viết dần. Ngoài ra con còn rất hay miêu tả sự vật sự việc quanh mình. Cái này quả thật là bõ công mẹ đã rã cả họng ra suốt ngày giải thích với miêu tả mọi thứ xung quanh cho Minh Anh nghe. Cho con đi chơi, con cứ liên mồm: mẹ ơi con thỏ kìa (quả bóng bay hình đầu con thỏ), mẹ ơi bóng kìa, mẹ ơi em bé kìa, ...

Đang ngồi ăn cơm, con đưa tay lên dụi mắt: Em Minh Anh đau mắt rồi.

Sáng ra con buồn ngủ, mẹ lôi dậy đánh răng rửa mặt, con nũng nịu: Minh Anh không rửa mặt đâu. Minh Anh không đánh răng đâu.

Con đã biết đếm rồi nhé. Biết đếm thật ý. Con cầm 5 gói cà fê, lần lượt đặt từng gói xuống rồi đếm: 1,2,3,4,5. Thế nhưng đưa bức tranh có 3 con gấu thì chưa đếm được. Hehe... Mẹ đang bắt đầu dạy Minh Anh đếm từ 11 đến 15 và dạy mặt số rồi.

Mẹ cũng bắt đầu dạy Minh Anh màu sắc và hình khối nhưng con có vẻ chưa sẵn sàng lắm. Mà dạo này cũng ít thích nghe đọc truyện hơn trước.

Với việc cầm bút thì ok rồi.Con thích vẽ bằng bút bi của mẹ, bút màu mẹ mua về thì con không thích lắm. Mẹ đưa con đi tô tượng mọi người còn ngạc nhiên hỏi con đi nhiều lần rồi à vì thấy cầm bút rất chắc chắn. Mẹ cười hihi bảo cháu đi lần đầu tiên.

Trên bàn tô tượng có khoảng 10 cái lọ nhỏ nhỏ đựng màu. Con tranh giành với các bạn hết về phía mình. Quan trọng là với diện tích bàn rất bé, con có thể dùng ngón tay trỏ và ngón cái nhắp từng cái lọ, màu không sánh ra ngoài và con vẫn tìm được chỗ để đặt xuống.

Mẹ rất tự hào về Minh Anh. Mẹ nghĩ rằng mẹ đang đi đúng hướng với việc chú trọng phát triển các giác quan và đôi tay cho con từ sơ sinh. Mẹ đi làm rồi thì chỉ còn buổi tối để dạy con nhưng bù lại ở lớp con cũng học được rất nhiều. Mẹ vẫn muốn nhắc lại rằng nuôi con quả thật là một công việc thú vị và nhiều cảm xúc nhất trên đời. Nhưng cũng nhiều lo lắng nhất trên đời nữa. Bố mẹ sẽ còn phải cố gắng rất nhiều!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét